Chương 35

433 18 0
                                    

Edit: Joe

Sáng sớm Muội Muội lại đánh thức bà nội bằng tiếng khóc của mình, nhưng lần này bé khóc vì nước tiểu, bà nội rửa sạch mông cho bé rồi mặc vào quần tã do Kiều Thâm chế tác sau đó ôm bé đi bộ trong sân.

Bé ngoan ngoãn ghé vào đầu vai bà nội, ông nội ở trong bếp đun nước ấm hâm nóng sữa dê cho bé. Hai tay Muội Muội rũ xuống bên người, đầu nghiêng nghiêng dựa vào bà nội, tóc máu mềm mại, miệng nhỏ giương lên ngáp một cái mềm như bông......

Kỳ mẫu vỗ vỗ lưng bé đung đưa qua lại trong sân, chỉ cần dừng lại bé sẽ rầm rì nên nàng vẫn phải tiếp tục đi qua đi lại. Sau đó liền nghe được Muội Muội đột nhiên a a khóc lớn, vừa quay đầu lại thì thấy một nhà lão nhị đã trở lại!

Vốn dĩ Muội Muội đang ngoan ngoãn tâm bình khí thuận được bà nội dỗ dành, hai người phụ thân vừa đẩy cửa viện, bé rõ ràng cái gì cũng không nhìn được nhưng thần kì lại khóc lớn lên, cứ như là có tâm linh tương thông.

Kiều Thâm vội đi qua đón lấy Muội Muội dỗ dành, Muội Muội từ vai bà nội đổi tới vai cha vẫn như cũ a a khóc lớn, " Oa...... A a a...... A...... "

Đây là lần đầu Kiều Thâm thấy Muội Muội khóc dữ dội như vậy, hô hấp cũng tốt quá, " Nữ nhi ngoan của cha, cha ôm nha, không khóc nha...... "

Kiều Thâm đau lòng không thôi, lúc trước y còn nói Muội Muội lười, ai biết Muội Muội là quá hiểu chuyện, bé không nghĩ muốn náo loạn cho hai phụ thân, lần này nháo lên lại làm người ta đau lòng như vậy.

Kỳ Thạc cũng đau lòng a, nhưng cũng không còn cách nào khác, nữ nhi trời sinh thân thiết với cha bé hơn chút, Kỳ Thạc đành phải nắm tay nhỏ của Muội Muội, không ngừng thơm lên tay nhỏ.

Chờ sữa dê đã được hâm nóng tốt Muội Muội rốt cuộc cũng ngừng khóc, bé nằm trong vòng tay cha uống sữa, Tiểu Thường Nhạc đứng ở một bên nắm lấy gót chân mềm mại của muội muội, Muội Muội muốn rụt chân lại.

Tiểu Thường Nhạc nói: " Muội muội, là ca ca a...... Thường Nhạc ca ca...... "

Thần kỳ là Muội Muội không rụt chân lại nữa, ngoan ngoãn để ca ca nắm gót chân nhỏ, Tiểu Thường Nhạc vui vẻ không thôi.

Khóc lớn tiêu hao rất nhiều thế lực của Muội Muội, bé rất rất đói, bé dùng hết sức mình uống hết thìa sữa này đến thìa sữa khác, toàn bộ thân thể nhỏ bé vùi trong lòng Kiều Thâ cọ cọ, vừa mới khóc lại cọ tới cọ lui nên khuôn mặt bé đỏ rực lên.

Trong lòng Kỳ Thạc mềm mại thành vũng nước xuân, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ nhi nhà mình, vì thế người không có thói quen ngủ trưa như Kỳ Thạc lại bồi nữ nhi ngủ trưa, Kỳ Thạc để trần thân trên, nữ nhi thì nằm trên lồng ngực rắn chắc của hắn, Kiều Thâm cười ở một bên quạt cho hai người.

Lồng ngực Kỳ Thạc rộng lớn ấm áp ngực, bên trên là một em bé trắng trắng tròn tròn như cục cơm nắm, hai tay nhỏ cuộn hờ thành nắm đấm nhỏ giơ lên qua đầu, hai tay hai chân giang ra thành hình chữ đại, nội tâm Kiều Thâm gào thét đáng yêu quá.

......

Khi Muội Muội được bốn tháng tuổi, ánh nhìn bắt đầu đuổi theo thanh âm, dù không có âm thanh gì dị động bé cũng nhìn theo. Kiều Thâm muốn ra ngoài sân hay ra cửa hàng cũng không được, bé sẽ náo loạn, bé rất bá đạo không muốn cha rời khỏi tầm mắt của mình một phút, muốn đi đến đâu thì phải mang theo bé.

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiWhere stories live. Discover now