Chương 12

371 18 2
                                    

Edit: Joe

Hai phu phu thương lượng xong, mặt trời cũng sắp xuống núi. Kiều Thâm vào bếp làm cơm chiều, Kỳ Thạc ở trong sân tắm rửa cho Tiểu Thường Nhạc.

Kiều Thâm lần này tính toán làm cánh gà kho cay, đáng tiếc cánh gà đùi gà chân gà đều chỉ có 2 cái, đành phải kho thêm chút củ sen đậu phụ.

Tiểu hài tử ăn không được cay, cho thịt gà kho vào cũng không thể ăn, vì thế Kiều Thâm dùng muối cùng gừng băm ướp vào gà, nhồi đầy hương liệu vào bụng gà, sau đó dùng sợi vải buộc chặt, để vào nồi đầy muối, làm gà hấp muối.

Nhà bếp truyền đến mùi hương của món kho, trong không khí cũng mang theo chút mùi cay của ớt, Tiểu Thường Nhạc a thu a thu hắt xì. Kỳ Thạc pha nước ấm, ôm Tiểu Thường Nhạc giúp bé cởi quần áo rồi hướng bồn gỗ đi đến, thân mình Tiểu Thường Nhạc đều hắt xì đến run rẩy.

Kỳ Thạc cong khóe miệng tạm thời đem Tiểu Thường trần truồng Nhạc ôm vào trong ngực, thân thể Tiểu Thường Nhạc ấm áp dễ chịu, giống như mặt trời nhỏ ấm áp, Kỳ Thạc cảm nhận được bàn tay trẻ con phì nộn tinh tế non mềm, trong lòng vô hạn thỏa mãn. Tiểu Thường Nhạc hiện tại này phì nộn trắng nõn mềm mại, làm gì còn có bóng dáng suy nhược nhỏ gầy trước kia?

" Lộc cộc...... Ăn...... " Tiểu Thường Nhạc bắt đầu nói từng chữ một, mỗi ngày Kiều Thâm đều cùng bé nói chuyện, bé nghe được nhiều cũng bắt đầu muốn biểu đạt đáp lại.

" Ừ, còn chưa có xong đâu con. " Nhìn Tiểu Thường Nhạc bẹp bẹp cái miệng nhỏ miệng nhỏ, Kỳ Thạc để bé ngồi ở bồn gỗ, lấy khăn vải bắt đầu lau người cho bé.

" Lộc cộc...... Đa...... " Cái tay nhỏ béo múp của Tiểu Thường Nhạc nắm lấy cánh tay của phụ thân.

" Ừ cha đang nấu cơm. " Kỳ Thạc vén tay áo lên làm lộ cánh tay bắp thịt săn chắc, cảm nhận được độ ấm truyền đến từ bàn tay mềm mại, hắn nhẹ nhàng xoa cái bụng nhỏ của nhi tử.

" Cha...... " Tiểu Thường Nhạc tự nhiên phát ra được một âm chuẩn.

" Ừ nhi tử ngoan. " Kỳ Thạc mỉm cười cổ vũ nhi tử tiếp tục nói.

" Đá...... Cha...... Ăn? "

............

Nghe hai cha con bên ngoài ông nói gà bà nói vịt, Kiều Thâm mỉm cười an tâm, hắn thường dặn dò Kỳ Thạc nói chuyện cùng nhi tử nhiều lên, cổ vũ nhi tử nói chuyện, Kỳ Thạc làm không tồi.

Kiều Thâm xoa xoa tay đi ra ngoài, trên bếp có một nồi hầm, một nồi đang hấp, chờ thời gian không sai biệt lắm nhấc nồi xuống là được.

Mang một cái ghế ra ngồi một bên nhìn Kỳ Thạc tắm rửa cho nhi tử, một chút ý nghĩ hỗ trợ Kiều Thâm cũng không có, hai phu phu ở dưới cây liễu đùa với nhi tử, giáo dục nhi tử mở miệng nói chuyện.

Từ đầu tiên Tiểu Thường Nhạc phát âm chuẩn chính là từ ' ăn ', Kiều Thâm hổ thẹn, chính mình cũng không phải là người đặc biệt tham ăn, chỉ là có muốn nấu cho người nhà những món ngon cho nên ở phương diện đồ ăn y đặc biệt để tâm. Mà Kỳ Thạc lại càng không phải người đặc biệt thích ăn uống, cố tình nhi tử Tiểu Thường Nhạc lại là tiểu tham ăn mười phần.

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu