Chương 7

421 20 8
                                    

Edit: Joe

Lúc Kiều Thâm thức dậy trời đã sáng rồi, nửa bên kia giường nơi Kỳ Thạc nằm n không còn độ ấm, có lẽ hắn đã thức dậy từ sớm.

Kiều Thâm nhắm hai mắt lại ngã xuống giường, cuối cùng cũng cưỡng bách chính mình thu dọn thức dậy đi ra ra khỏi phòng.

Tiểu Thường Nhạc ngồi ở trong sân, bên người có một đám gà con vịt con tụ tập bên người bé.

Bé cũng không sợ, cầm vài lá cải nát bà nội cho ném xuống đất, bé ném tới nơi nào thì đám gà con liền chạy đến đoạt thức ăn.

Bầy gà vừa động, Tiểu Thường Nhạc liền haha cười vui vẻ, đúng là người cũng như tên, Thường Nhạc. (thường nhạc theo ý hiểu của mình là vui vẻ khoái hoạt)

Kiều Thâm đi qua làm lơ cái tay duỗi ra ý tứ muốn ôm của Tiểu Thường Nhạc chỉ giơ tay xoa xoa mái đầu mềm mại của bé, trấn an nói: " Cha đi rửa mặt đã, Thường Nhạc ngoan ngoãn cho gà con ăn sau này nó lớn sẽ đẻ trứng cho Thường Nhạc của chúng ta ăn nha. "

Kiều Thâm vừa dùng cành liễu đánh răng xong thì Kỳ Thạc đẩy cửa viện đi vào, hắn đã đi thể dục từ sáng sớm, nghĩ Kiều Thâm đã tỉnh nên mới nhanh chân chạy về.

" Sao hôm nay Thường Nhạc lại dậy sớm như vậy? " Kiều Thâm một bên vươn dãn gân cốt một bên hỏi.

" Buổi sáng lên cho nó tiểu xong nó không chịu nằm nữa, cha xuống ruộng hái rau nó cũng theo đi, chắc là buổi trưa nó sẽ ngủ tiếp. " Kỳ Thạc rửa rửa tay, đi vào bếp đem bữa sáng đã làm cho Kiều Thâm mang ra.

Thừa dịp buổi sáng không quá nóng, mọi người trong nhà xuống ruộng làm việc.

Trong viện, Kỳ Thạc ngồi cạnh Kiều Thâm đang ăn sáng bằng cháo, trên bàn còn có thịt khô, Tiểu Thường Nhạc ngửi thấy mùi liền bĩu môi muốn ăn.

" Nơi này hoàn cảnh thật tốt, ở chỗ này ăn cơm cũng thấy ngon hơn. " Kiều Thâm đem thịt khô xé thành những miếng nhỏ đút cho Tiểu Thường Nhạc ăn, Tiểu Thường Nhạc đến bên cạnh cha muốn ăn ké cơm sáng.

" Em cảm thấy tốt hả? " Động tác trên tay Kỳ Thạc ngừng lại, trước kia Kiều Thâm rất ghét bỏ nơi này, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Kiều Thâm, thấy vẻ mặt tươi cười của y, có vẻ y thật sự cảm thấy tốt.

" Ừm, tốt a, anh xem tôi với Tiểu Thường Nhạc ăn uống đều tốt hơn. Anh đang làm gì vậy? " Kiều Thâm xoa xoa mái đầu mềm mại của Tiểu Thường Nhạc đang ăn ăn uống uống thì thấy mấy cái giỏ trúc trên tay và bày dưới chân Kỳ Thạc nên tò mò hỏi.

" Đi đánh cá. "

Kiều Thâm nghe tới hứng thú, vì thế một nhà ba người thay trang phục rồi ra sông bắt cá.

Tới bờ sông, Kiều Thâm tìm một mỏm đá lớn ngồi xuống vén ống quần lên.

Y cởi quần cho Tiểu Thường Nhạc, cái áo trên khó khăn che khuất mông nhỏ trắng nõn của bé.

Kiều Thâm duỗi chân ra đem Tiểu Thường Nhạc đặt ở giữa hai chân, nước sông mát mẻ chảy lướt qua những hòn đá nhỏ.

Tiểu Thường Nhạc dậm dậm chân, cái miệng nhỏ phát ra thanh âm tò mò: " A? "

" Ừm" Kiều Thâm thoải mái thở ra, mình được ông trời ban cho một thân thể khỏe mạnh, trong lòng ngực có nhi tử đáng yêu, bên cạnh đó còn có người nhà ở bên, cùng nhau nuôi dạy nhi tử hình như cũng không tệ lắm.

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiWhere stories live. Discover now