Chương 31

279 12 0
                                    

Edit: Joe

Sau một tháng uống canh gà hầm với nhân sâm và hoàng kỳ, Kiều Tâm bằng mắt thường cũng thấy được đã béo lên rất nhiều, đại phu lúc này mới cho y dừng thuốc bổ, còn dặn dò cẩn thận để tránh động thai khí lần nữa.

Hơn nữa sau đó Tiểu Thường Nhạc cùng đã trầm ổn hơn, Kiều Thâm đau lòng nhưng cũng không có biện pháp nào, đây là quá trình hài tử cần thiết phải trải qua để trưởng thành, chỉ cần hài tử an toàn khỏe mạnh trước mặt, chỉ cần y luôn tham dự vào quá trình trưởng thành của hài tử thì trước khi con thành niên, y sẽ nghĩ mọi cách để con luôn được vui vẻ.

Đương nhiên khi hài tử thứ hai được sinh ra, Tiểu Thường Nhạc sẽ khôi phục sự hoạt bát hiếu động lúc trước, nhưng đây là chuyện của sau này.

Khi Kiều Thâm mang thai được bảy tháng, Kỳ mẫu đã lên trấn hỗ trợ nấu nấu cơm và chiếu cố Kiều Thâm.

" Tiểu Kiều Nhi, nương bổ táo, con ăn một chút đi. " Kỳ mẫu bưng một cái đĩa đi tới, trước kia khi Kỳ mẫu sinh hai huynh đệ Kỳ gia nghe người trong thôn nói ăn táo rất tốt nàng liền ăn rất nhiều, quả nhiên hài tử sinh ra trắng nõn lại xinh đẹp, cho dù sau này đen đi cũng là do hai đứa con trai tự làm ra.

Kiều Thâm đang trông coi Tiểu Thường Nhạc viết chữ, Kỳ Thạc làm cho bé mấy tấm thẻ gỗ, bên trong thêm cát, khi muốn viết chữ thì dàn cát lên trên, nếu không dùng lại để trở về, Tiểu Thường Nhạc dùng một cành liễu để viết vẽ.

Tiểu Thường Nhạc hiện tại có thể xiêu xiêu vẹo vẹo viết được chữ 'cha', Kiều Thâm tuy dạy bé chữ nhưng không định dạy bé con số Ả Rập, vẫn nên giáo dục theo thời đại này đi, chờ hài tử lớn hơn chút nữa rồi xem tình huống để điều chỉnh giáo dục sau.

Vật cực tất phản, đối với hài tử y phải vạn phần cẩn thận.

(Vật cực tất phản: Câu thành ngữ "vật cực tất phản" vốn được trích từ quyển "Đạo đức kinh" – quyển sách 5.000 chữ kết tinh một đời trí huệ của Lão Tử (nhà triết học lẫy lừng, người sáng lập Đạo giáo của Trung Hoa). Câu nói này có nghĩa là một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại.)

Lúc này Tiểu Thường Nhạc đang tự vẽ, Kiều Thâm cũng không ngăn cản, dù sự chú ý của bé có bị phân tán y cũng để bé đi chơi, y sẽ chậm rãi dẫn đường, áp lực sinh tồn ở nơi này không khắc nghiệt như hiện đại nên y cũng không nóng vội, y không cần đoạt đi sự ngây thơ chất phát của hài tử từ sớm.

Kiều Thâm tiếp nhận đĩa, " Cảm ơn nương, nương mau ngồi nghỉ đi, nương đã bận bịu từ sáng sớm rồi. " Sau đó lại nói với Tiểu Thường Nhạc: " Thường Nhạc, nãi nãi bổ hoa quả cho con, mau tới cảm ơn nãi nãi đi. "

Tiểu Thường Nhạc là một tiểu tham ăn, nghe có ăn thì không vẽ nữa, lộc cộc chạy đến trước mặt nãi nãi, ôm lấy nãi nãi, " Cảm ơn nãi nãi! "

Tiểu Thường Nhạc ăn mấy miếng táo, chọc một miếng trái cây đưa đến trước mặt cha, tay nhỏ sờ sờ bụng cha nói: " Muội muội, có ngọt không? "

Cảm nhận được sự vuốt ve nhẹ nhàng của Tiểu Thường Nhạc, nhóc con trong bụng như được gọi dậy, lập tức ở trong bụng Kiều Thâm hoạt động.

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiDär berättelser lever. Upptäck nu