Chương 22

249 10 0
                                    

Edit: Joe

Sau khi từ Tây trấn trở về, Kiều Thâm càng ngày càng thích ngủ, cứ như bị nghiện ngủ vậy, mỗi ngày đều ngủ rất nhiều. ( dấu hiệu có baby truyện nào cũng có đây rồi)

Kỳ Thạc cùng Tiểu Thường Nhạc đã ăn sán xong rồi mà Kiều Thâm còn chưa có dậy, Kỳ Thạc lo lắng Kiều Thâm sinh bệnh, đi vào phòng xem Kiều Thâm, y vẫn ngủ với tư thế đó, chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy.

Bàn tay to của Kỳ Thạc sờ kên trán Kiều Thâm, độ ấm bình thường, liền chống ở bên trên Kiều Thâm, cúi đầu in một nụ hôn lên khóe môi Kiều Thâm: " Sao thế? Kiều Nhi. "

Kiều Thâm mơ mơ màng màng ngô một tiếng, thay đổi tư thế gối đầu lên đùi Kỳ Thạc.

" Dậy đi, ăn sáng xong lại ngủ được không? " Kỳ Thạc nhẹ giọng dỗ dành.

Kiều Thâm mạnh mẽ mở to mắt, cọ cọ Kỳ Thạc, gần đây y hơi lười nhác, đặt người lên giường là ngủ, ngủ tới không biết trời trăng luôn: " Giờ nào rồi? "

" Giờ Thìn, Dương Liễu tới rồi, ta bảo đi mở cửa hàng trước. " Kỳ Thạc ôm Kiều Thâm, bế y lên để y dựa vào trong lòng ngực mình cho thanh tỉnh, miễn cho y nằm xuống lại ngủ thiếp đi.

" Em ngủ nhiều như vậy? " Y sắp thành lợn rồi, cả đêm ngủ mười hai tiếng đồng hồ, giữa trưa còn ngủ trưa.

" Ân. " Gần đây Kiều Thâm ngủ rất sớm, Kỳ Thạc cũng không có mặt mũi mà ôm y sang cách vách.

Chờ Kiều Thâm ăn sáng xong, một nhà ba người mới ra khỏi nhà, người đi lại trong ngõ nhỏ dẫm lên tuyết làm tuyết tan ra trải đầy mặt đất, Tiểu Thường Nhạc bị trơn lảo đảo một chút.

" Cha, ôm ~ " Trơn quá, Tiểu Thường Nhạc sợ té ngã mông sẽ đau.

Kiều Thâm mới vừa cong lưng muốn ôm nhi tử lên thì trên eo truyền đến một đau xót, y đứng thẳng dậy chạy tới chỗ Kỳ Thạc, kéo ống tay áo hắn: " Anh ôm Thường Nhạc đi. "

Kỳ Thạc bế Tiểu Thường Nhạc lên, Tiểu Thường Nhạc sắp ba tuổi rồi, ngày càng nặng hơn, hắn nói với nhi tử: " Con suốt ngày được ăn đồ ngon, có đồ con không thích không? "

" Không ăn bánh bánh. "

............

Sở trường của Kỳ Thạc là nướng bánh, hắn bóp dưới nách Tiểu Thường Nhạc, làm động tác như muốn ném Tiểu Thường Nhạc vào trong đống tuyết.

Tiểu Thường Nhạc đá đá chân ngắn, tiểu bảo bảo vui vẻ cười ha ha, tiếng cười xuyên thấu toàn bộ ngõ nhỏ.

Bởi vì trên đoạn đường kia vui đùa ầm ĩ, tại ngã rẽ Tiểu Thường Nhạc liền ăn vạ Kỳ Thạc bên kia, bé muốn phụ thân chơi ' hô hô 'cùng.

" Vậy con đi theo phụ thân con đi, không được chạy loạn, giữa trưa cha sẽ mang cơm cho. " Kiều Thâm một chút cũng không ghen tị, y còn cầu không được, gần đây y cảm thấy hơi mệt nên không rảnh để tâm đến Tiểu Thường Nhạc.

Tới cửa hàng, Dương Liễu đã thu xếp mọi thứ thỏa đáng. Kiều Thâm không khỏi cảm thán, may là có Dương Liễu, tiểu ca nhi này tuy có chút nhút nhát nhưng làm việc rất cẩn thận, giúp cho Kiều Thâm bớt không ít việc.

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiWhere stories live. Discover now