Chương 32

295 12 2
                                    

Edit: Joe

Kiều Thâm dùng cái muỗng múc bánh ú trứng muối đưa cho Kỳ mẫu nói: " Nương, nương nếm thử trước đi, xem thử xem ăn có ngon không? "

Kỳ mẫu nhận cái muỗng, gạo mềm mà không nát, gạo nếp trộn lẫn đậu xanh dẻo mà không dính cùng với lòng đỏ trứng muối mềm thơm, ăn một miếng còn muốn ăn nữa, " Ăn ngon, tiểu Kiều Nhi, vị mằn mặn này so với bánh ú ngọt còn ngon hơn. "

Kiều Thâm đem cái bánh đưa cho Kỳ mẫu, " Ăn ngon là được rồi ạ. "

Kỳ Thạc ăn xong, trong lòng không thể không thừa nhận, phu lang nói rất đúng, hắn thích ăn lòng đỏ trứng muối.

Ăn cơm chiều xong trời cũng chưa tối, Kỳ mẫu cùng Kiều Thâm liền ngồi trong sân gói bánh ú, bánh ú lòng đỏ trứng muối, bánh ú thịt gà khô, gói được cả một thùng to, Kiều Thâm định ngày mai cầm tới cửa hàng bán vào ngày tết Đoan Ngọ.

Kỳ Thạc bôn ba một ngày, đã sớm tắm gội rồi đi ngủ.

Vào ngày tết Đoan Ngọ, vừa mới qua giờ cơm trưa hai thùng to bánh ú đã bán hết, năm văn tiền một cái, bánh rất to, nhưng chủ yếu là được làm bởi Kiều Ký Lỗ Vị, chỉ bằng danh khí của món kho, nhóm hàng xóm đều muốn cướp mua để nếm thử thứ mới mẻ.

Kỳ Thạc ôm Kiều Thâm, thời khắc chú ý người đi đường tránh cho họ va phải Kiều Thâm. Kỳ mẫu nắm tay Tiểu Thường Nhạc đi ở phía trước, con đường vào tết Đoan Ngọ phi thường náo nhiệt.

Đầu đường có người biểu diễn nhảy Chung Quỳ, còn có gánh xiếc, bá tánh vây xem đều hô to 'hay', mỗi ngươi đều thả vài đồng tiền, ngụ ý cẩn khầu chúc phúc cho gia đình. Tiệm sách cũng mở một cái sạp nhỏ bán tranh Chung Quỳ, bá tánh mua về để treo ngoài cửa nhà hoặc nhà chính một tháng để trừ tà, cầu phúc.

Người một nhà bị lây nhiễm sự náo nhiệt nên đi tới bờ sông thưởng hoa xem thuyền rồng, bởi vì bụng Kiều Thâm lớn nên Kỳ mẫu nắm tay trông coi Tiểu Thường Nhạc đã ba tuổi rưỡi, người một nhà thuê một gian phòng ở tửu lâu cạnh bờ sông, đồ ăn chưa lên hết cả nhà đã đứng ở cửa sổ xem đua thuyền rồng.

Nhóm hán tử chèo thuyền hét to: Ngày 5 tháng 5 tiết Thiên Trung, cẩn thận lời nói rước vận xui. (Tháng 5 5 ngày thiên trung tiết, nói linh tinh tiêu hết diệt: đây là câu gốc mình chỉ dịch đại khái ý hiểu)

Lễ tết là thời điểm bá tánh nhiệt tình tụ tập bên nhau, náo nhiệt du ngoạn, tụ tập tham gia lễ hội cùng hoạt động đu thuyền rồng để cầu may mắn, biểu đạt mong muốn có một cuộc sống an yên ấm no của bá tánh.

Bởi vì mọi người đều phản hồi là bánh ú ăn ngon muốn mua nhiều hơn để người nhà nếm thử, thế là một tháng đó Kiều Thâm đều bán bánh ú, thẳng đến khi có cửa hàng khác bắt đầu bắt chước chế tác thì sinh ý của bánh ú mới phai nhạt, lúc này lượng mua hàng mới giảm bớt.

Chỉ cần mua về ăn thử là có thể biết nhân bánh nên rất dễ phỏng chế, mới đầu Kiều Thâm không tính toán để buôn bán lớn nên cũng không có tổn thất gì.

Sân nhỏ Kỳ gia đã náo nhiệt một tuần nay, Kỳ đại tẩu cũng từ Thủ Vân thôn lên trên trấn, bà đỡ cũng tới xem tình huống mỗi ngày, hậu viện còn nuôi một con dê mẹ mới sinh con xong, tất thảy đã chuẩn bị ổn thỏa nhưng bụng của Kiều Thâm lại không có động tĩnh gì.

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiWhere stories live. Discover now