Chương 26

243 10 0
                                    

Edit: Joe

Lúc ăn cơm, Kiều Thâm ăn nhiều hơn, Kỳ mẫu hầm canh gà, vì canh gà thiếu nhiều gia vị nên càng thêm tươi ngon, Kiều Thâm uống tận hai bát.

Kỳ mẫu thấy Kiều Thâm ăn uống tốt như vậy thì trong lòng rất vui mừng: " Tiểu Kiều Nhi lúc này ăn uống khá tốt, lúc mang thai Thường Nhạc mẹ nhớ mỗi lần con trở về nhà cái này không ăn cái kia cũng không, đúng là sầu chết người mà. "

Kiều Thâm nghe vậy ngẩn người, nhìn về phía Kỳ Thạc, Kỳ Thạc minh bạch ánh mắt của y, nắm tay y tiếp nhận lời mẹ nói: " Kiều Nhi đã không phải là người trước kia, hơn nữa nương, canh gà hôm nay người làm ăn rất ngon, con uống không ít đó. "

Kỳ mẫu chỉ nghĩ ý của nhi tử của Kiều Thâm đã thay đổi nên thay đổi lời nói: " Đúng vậy, nương nhìn bộ dáng Tiểu Kiều Nhi hiện tại đã thay đổi, trên mặt luôn nở nụ cười, nhìn là thấy thoải mái. " Không giống trước kia, chỉ biết gục mặt xuống, chỉ là lời này Kỳ mẫu không nói ra.

Kiều Thâm bị khen có chút ngượng ngùng: " Lúc trước không hiểu chuyện, làm nương phiền lòng. "

" Tốt tốt tốt, các con yên ổn sinh hoạt thì nương cũng yên lòng. "

Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà cơm nước xong, Kỳ Thạc bị hai cháu trai quấn lấy muốn ván trượt, hiện tại nông gia cũng không có việc gì nên đưa bọn nhỏ tới sân tìm đồ làm, định ở nhà làm cho mấy đứa nhóc một cái.

Kiều Thâm lại mệt rã rời, ngồi ở trước chậu than, mí mắt rũ xuống.

Kỳ mẫu đi dọn giường cho bọn họ, lại đốt một chậu than nhỏ rồi mới kêu y đi ngủ.

......

Kiều Thâm bị nóng đến tỉnh, y mơ mơ màng màng nghĩ thầm ngày mùa đông sao có thể nóng được? Sau đó y mở to mắt.

Vách tường trắng tinh, phía dưới điều hòa là bàn máy tính, cửa sổ bên tay phải thổi vào một làn gió mát, bị gió đột ngột thổi vào làm y nổi cả da gà......

Nơi này là phòng của y ở hiện đại! Y thấy mẹ bước đến, Kiều mẫu mặc váy dài, khuôn mặt trẻ trung, trên mặt nở một nụ cười tươi hạnh phúc, khóe mắt cũng không có nếp nhăn, Kiều Thâm nhìn Kỳ mẫu trước mắt, nước mắt trào ra......

Kiều mẫu đi tới ngồi ở mép giường của Kiều Thâm nói: " Sao lại khóc thế con? "

Kiều Thâm nhìn xung quanh, Thạc ca đâu, Tiểu Thường Nhạc đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy, y hỏi: " Mẹ? Sao con lại trở về đây? "

Kiều mẫu vẫn tươi cười như cũ, nàng nhẹ giọng nói: " Mẹ nhớ con, mẹ muốn đi nên tới tạm biệt con. "

Kiều Thâm kinh hãi: " Mẹ? Mẹ muốn đi đâu? " Mẹ lại muốn bỏ rơi con sao?

" Mẹ và bố con muốn đi nam cực xem chim cánh cụt, năm đó chúng ta đã hẹn sẽ đi tuần trăng mật, chỉ là trước khi xuất phát mẹ phát hiện đã mang thai con...... "

Kiều Thâm kinh ngạc nhìn nhìn tay mình, không đúng: " Mẹ, bố con đâu? "

Nhưng Kiều mẫu cứ như không nghe được y nói, tiếp tục nói: " Chúng ta không thể không từ bỏ kế hoạch du lịch, con ở trong bụng ta rất nghịch, ban đầu mẹ rất thích ăn chua, cả ngày không thể ăn đồ gì, bố con đau lòng, mỗi lần đi đâu cũng đều sẽ tìm trái cây chua mang về cho mẹ...... "

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiWhere stories live. Discover now