Chương 29

239 10 0
                                    

Edit: Joe

Kiều Thâm bởi vì nằm ở trên giường bệnh 6 năm, y khát vọng có người bồi bên cạnh mình mà không phải vì công tác mới đút cơm lau người hay mở iPad để y xem video, không có ai hiểu y, không có ai hiểu sự cô độc của y.

Sau khi mẹ qua đời, mọi người đều coi y như cái xác không hồn, sẽ không có ai cùng một cái xác giao lưu, có chuyện gì cũng sẽ không nói với y.

Cho nên khi y vừa tỉnh lại, bên người có hài tử thân cận, có một nam nhân trầm mặc ít lời luôn đối tốt với y, y nghĩ muốn ở cùng hai người họ còn hơn trở về gấp trăm lần.

Người khác đang ở tuổi yêu sớm thì y đã phải chịu nỗi đau mất bố, lên đại học, cuộc sống sinh viên chưa bắt đầu bao lâu y đã bị phát hiện mắc ung thư, y chưa từng yêu đương nên không biết người khác yêu như thế nào, có lẽ là oanh oanh liệt liệt, cũng có lẽ là bình bình đạm đạm.

Lúc đầu Kiều Thâm chỉ muốn làm bạn, tình yêu của y với Kỳ Thạc có lẽ là từ những sinh hoạt đơn giản, có lẽ là bắt đầu từ tình bạn đi.

Dương Liễu còn đang đắm chìm trong những lời Kiều Thâm vừa nói, Kiều Thâm đứng dậy đi làm cơm trưa, y muốn ăn đồ ăn chua cay nên định làm ngó sen chua cay, lại làm sường chua ngọt chua Tiểu Thường Nhạc.

Dùng dầu hào, nước tương cùng dấm ướp qua sườn , Kiều Thâm lại đi làm ngó cay chua sen, hương vị tê cay vừa ra, Kiều Thâm cảm giác nước miếng muốn chảy xuống.

Đổ dầu vào trong nồi, đem sườn đã ướp rán chín, đổ nước, đường, muối thêm chút bột năng đun lên cho sệt lại thì cho sườn đã chế biến sơ vào trong nồi đảo qua lại, sau đó thì cho ra.

Tiểu Thường Nhạc chỉ cần đồ ăn cha làm thì đều ăn rất ngon, bởi vì Kiều Thâm cũng la người thích ăn nên luôn làm các món ngon, y lại nuôi dưỡng nhi tử muốn nhi tử được ăn ngon nên luôn thay đổi các món ngon cho nhi tử ăn.

Tiểu Thường Nhạc còn chưa biết dùng đũa nên Kỳ Thạc làm làm cho bé thìa và nĩa gỗ, bé lúc này múc một miếng sườn chua ngọt giơ lên đưa cha nói: " Muội muội ăn! "

Kiều Thâm tâm mềm nhũn, nhi tử hiểu chuyện như vậy, y xăn bản không cần dẫn dắt bé cũng đã hòa hợp với thai nhi trong bụng, thai nhi còn chưa sinh ra mà ca ca đã mong chờ rồi.

Y há mồm cắn miếng sườn rồi nói với Tiểu Thường Nhạc: " Được, cha đút cho muội muội, Thường Nhạc rất tốt, Thường Nhạc là ca ca tốt nhất. "

Cơm nước xong, Kiều Thâm chuẩn bị hộp đồ ăn, cùng Tiểu Thường Nhạc nói: " Cha đi đưa cơm cho phụ thân con, con muốn ngủ trưa hay đi với cha? "

Tiểu Thường Nhạc lúc này cầm bản tính nhỏ Dương Liễu đưa cho, hai bàn tay nhỏ mân mê đảo đảo các hạt trên đó như đang tính toán, bé chơi rất vui, đầu cũng không ngẩng lên nói: " Không đi ạ, Thường Nhạc ngủ. "

Kiều Thâm cũng để nhi tử chơi, dù sao y cũng đưa cơm rồi về ngay thế nên nói với Dương Liễu: " Vậy đệ trông coi nó giúp ta nhé, nếu nó mệt thì nó sẽ lên tầng nghỉ. "

Dương Liễu nói 'vâng', thò lại gần cùng Tiểu Thường Nhạc chơi, cậu rất yêu thương Tiểu Thường Nhạc, bởi vì có Tiểu Thường Nhạc làm cậu đặc biệt muốn có hài tử của mình.

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiWhere stories live. Discover now