Chương 15

348 19 2
                                    

Edit: Joe

Gần đây Kiều Thâm có chút phát sầu. Sương sáo trải qua sự chào hàng của một nhà Triệu Thiết đã trải rộng toàn bộ Thọ Lan trấn, vì thế liền có chế phẩm.

Hồi trước người bán hàng rong đều đến từ sáng sớm nhập hàng luôn lấy tám thùng, bốn thùng sương sáo bốn thùng trân châu chất đầy xe đẩy, hiện tại lại giảm xuống còn sáu thùng. Một người thì không ảnh hưởng cái gì, nhưng đến tận năm sáu người đều sôi nổi muốn giảm số lượng.

Kiều Thâm nhìn trân châu sương sáo lại phát sầu.

" Người mua quả thật giảm nhiều, hiện tại có người sử dụng thương hiệu của Kiều để làm tào phớ bánh trôi bán, những người này vừa nghe đến Kiều gia đã tưởng thật. Ngày ấy tôi mua thử một bát, hương vị cũng không ngon, nhưng như thế sương sáo của chúng ta vẫn không bán được, bình thường bá tánh cũng không thể một lần ăn hai bát điểm tâm ngọt a. " Triệu Thiết sốt ruột không được, mỗi ngày tránh bạc thiếu một nửa.

" Không có việc gì đâu Triệu ca, mọi người cũng là vì sinh kế, chúng ta cũng không thể ngăn cản không cho, chúng ta lại nghĩ cách khác. " Đây là điều dễ hiểu, từ trước đến giờ cái gì bán tốt thì mọi người đều làm theo, ngay cả ở hiện đại luật về bản quyền cũng còn chưa có hoàn thiện mà, Kiều Thâm cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Xem ra kế hoạch khai trương cửa hàng phải đẩy nhanh, có cửa hàng chiêu bài cũng được tung ra, nhân gia cũng không dám tự xưng Kiều gia, dù sao cửa hàng cũng sừng sững tại nơi đó.

Kiều Thâm đem trân châu sương sáo còn dư cho hàng xóm xung quanh, để không cũng hỏng không bằng dùng nó để tăng độ hảo cảm của mọi người xung quanh.

Dương thẩm đang giặt quần áo thì nghe được có người gõ cửa, nàng liền đứng dậy đi mở cửa, hóa ra là phu lang Kỳ gia, nàng kỳ quái nghĩ: Hồi trước đều là cách ngõ nhỏ kêu nàng, nàng nghe được liền đi Kỳ viện ôm quần áo bẩn về giặt, hôm nay sao phu lang Kỳ gia lại tự tới cửa?

" Kỳ phu lang, mau vào đi, cậu có xiêm y muốn giặt à? " Dương thẩm chạy nhanh đến mở cửa mời người vào sân.

Kiều Thâm vội nói: " Dương thẩm đừng khách khí, con tới đưa chút sương sáo cho ngài nếm thử. "

Dương thẩm kinh ngạc, cũng đã nghe thanh âm giao hàng của Kỳ phu lang, đây là đồ buôn bán nàng sao có thể không biết xâu hổ mà nhận lấy chứ: " Này......, đây là đồ để con kiếm bạc, mau lấy về đi, thẩm sao có thể không biết xấu hổ mà nhận chứ. "

" Ai, hôm nay con làm nhiều, Thường Nhạc còn nhỏ nên có hơi ồn ào cần người trôn coi nên con cũng không tiện ra ngoài bán, Dương thẩm nếu không chê liền nếm thử đi. Cái này cũng bị lỗi rồi. "

" Nghe con nói vậy sao thẩm có thể ghét bỏ được, vậy cảm ơn con Kỳ phu lang, nếu con muốn giặt đồ thì cứ gọi cho thẩm. " Làm sao có thể ghét bỏ, Dương thẩm vội tiếp nhận đồ, đoạn đi vào nhà bếp cất đồ, lúc sau đã cầm bát không ra trả lại cho Kiều Thâm.

Kiều Thâm tiếp nhận cái bát không, lại cùng Dương thẩm hàn huyên vài câu liền trở về sân để đưa cho nhà tiếp theo.

......

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ