Chương 13

351 19 4
                                    

Edit: Joe

Sáng sớm ngày thứ hai, một nhà ba người xách theo bao lớn bao nhỏ ngồi xe bò trở về thôn Thủ Vân.

Ở cổ đại, không có nhiều lễ hội, cho nên ngày lễ trung thu ngày rất được bá tánh coi trọng. Trong thon Thủ Vân, nhóm hán tử xuống ruộng nông làm, trong nhà nhóm tức phụ cùng phu lang tụ tập ở dưới gốc cây đại thụ giữa thôn, trên tay làm đèn lồng, trong miệng trò chuyện việc nhà.

Trở về Kỳ gia, mọi người đều còn ở đồng ruộng, trong nhà chỉ có hai huynh đệ Thường Hỉ Thường An ở trong sân lột ngô phơi khô. Hai huynh đệ nhìn thấy thúc thúc thúc phụ, vui vẻ chạy tới nghênh đón, mấy người ngồi ở trong viện, Kiều Thâm mở một túi điểm tâm cho huynh đệ Thường Hỉ, Thường An ăn, cười cùng bọn họ nói chuyện.

Lần này Tiểu Thường Nhạc trở về, mấy con gà con cũng đã lớn hơn, lông gà cũng dần dần đầy đặn. Tiểu Thường Nhạc nhìn gà mái trên mặt đắt mổ thóc, bé ngồi xổm xuống nghĩ muốn bế gà lên, gà mái thấy có người đoạt đồ ăn của mình, nâng cáo mỏ chanh chua liền mổ cái tay nhỏ của Tiểu Thường Nhạc......

" Oa...... Ô ô...... A...... Cha...... Cha...... Ô ô...... " Tiểu Thường Nhạc sợ tới mức oa oa khóc lớn.

Kỳ Thạc vội đứng dậy, bước nhanh tới ôm Tiểu Thường Nhạc, thấy trên mu bàn tay Tiểu Thường Nhạc chỉ là có chút sưng đỏ mới yên lòng ôm bé dỗ dành.

Nước mắt Tiểu Thường Nhạc một chuỗi lại một chuỗi chảy xuống, trong miệng kêu cha.

Kiều Thâm vội bế Tiểu Thường Nhạc vào ngực, thơm trán, lại thổi tay nhỏ. Ở trong nhà, Kiều Thâm đặc biệt cẩn thận, Tiểu Thường Nhạc an an toàn toàn, ít có va chạm, cho nên lúc này Tiểu Thường Nhạc mới khóc không dừng được.

Kiều Thâm đau lòng ôm Tiểu Thường Nhạc hướng bên ngoài đi, không cho bé nhìn thấy gà vịt ở trước mặt tránh hoảng loạn. Hai phu phu dỗ dành nhi tử gào khóc, hướng đồng ruộng đi đến.

Trên đường nhìn thấy chuồn chuồn, Kiều Thâm ôm Tiểu Thường Nhạc đuổi theo hai bước, chuồn chuồn ngừng ở trên hoa dại ven đường, Tiểu Thường Nhạc vặn vẹo thân mình muốn xuống đất. Thấy Tiểu Thường Nhạc ngừng khóc Kiều Thâm mới thả bé xuống, Tiểu Thường Nhạc vẫn còn khụt khịt, duỗi móng vuốt nhỏ đi bắt chuồn chuồn.

Chuồn chuồn làm sao cót thể để một tiểu bảo bảo động tác vụng về bắt được, còn chưa có đụng đến chuồn chuồn nó đã bay đi, Tiểu Thường Nhạc nhảy nhót đi phía trước truy bắt.

Hai phu phu nhìn nhi tử đã ngừng khóc thì chậm rì rì đi theo phía sau nhi tử, nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Thường Nhạc chạy hai bước, quay đầu thấy hai người cha còn vẫn đang đi phía sau, vì thế quay đầu tiếp tục truy bắt chuồn chuồn, cứ chạy được vài bước lại quay đầu lại nhìn.

Kiều Thâm ôn nhu nhẹ giọng nói: " Không sợ, cha đi theo ở đằng sau. "

Vì thế Tiểu Thường Nhạc quay đầu lại tiếp tục chạy, ba người đi đi dừng dừng mãi mới thấy được thân ảnh Kỳ phụ và cả nhà.

Trung thu đúng là thời gian đào khoai lang tốt nhất, trên đồng ruộng tốp năm tốp ba những người nông dân cong eo đào khoai lang, mồ hôi theo hàm dưới nhỏ trên mặt đất, nhìn khoai lang to lớn nhóm nông dân đều lộ ra gương mặt tươi cười.

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiWhere stories live. Discover now