Chương 27

262 11 2
                                    

Edit: Joe

Kỳ Thạc trong lòng hoảng hốt, Kiều Thâm nói y đến từ tương lai mấy ngàn năm sau, y nói nơi đó quốc thái dân an, bá tánh sinh hoạt tiện lợi hạnh phúc......

Y nói về phụ thân mẫu thân của mình, nói về mình, nói mình bị ung thư......

Kỳ Thạc nghe Kiều Thâm nói mình nằm trên giường bệnh 6 năm, nhịn không được đau lòng ôm y vào lòng: " Đau không? "

Kiều Thâm hồi tưởng lại cảm giác khi đó nói: " Nằm lâu lắm, em cũng không còn nhớ có còn đau hay không, chỉ nhớ được là không có sức lực gì cả, ngay từ đầu lúc trị bệnh bằng hóa chất có một cây kim to như cây gậy thô chui vào ngực em, như thế tới sáu lần, em cảm giác gì cũng chẳng còn...... " Nghĩ về điều đó thân mình y run rẩy không nhịn được.

Kỳ Thạc hôn lên trán Kiều Thâm, vỗ lên lưng y như dỗ hài tử, nhẹ nhàng nói: " Không đau không đau, ta ở đây, ta ở đây, Kiều Nhi. "

Kiều Thâm lẳng lặng mà ghé vào trong lòng ngực Kỳ Thạc, nghe Kỳ Thạc ở bên tai lời nói nhỏ nhẹ, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y, giống như chính mình là trân bảo quý giá của hắn, hắn luyến tiếc dùng sức.

Y đột nhiên muốn càng thân cận Kỳ Thạc hơn, y mở cổ áo của Kỳ Thạc ra, chôn mặt trên cơ ngực của hắn, lồng ngực Kỳ Thạc rất ấm áp, làm y lại muốn rơi lệ.

Bàn tay to của Kỳ Thạc nhẹ nhàng vỗ về mặt y, bàn tay khô ráo ấm áp như tay của mẹ ở trong giấc mộng.

Kiều Thâm hòa hoãn một chút, mới phát hiện Tiểu Thường Nhạc không ở đây, nghi hoặc hỏi: " Thường Nhạc đâu? "

Kỳ Thạc trả lời: " Ở trong phòng của nương, có lẽ đã ngủ rồi. "

Kiều Thâm nga một tiếng, cọ cọ mặt trong ngực Kỳ Thạc, lại nói: " Thạc ca, em chỉ có anh. "

Kỳ Thạc sợ y lại nghĩ tới giấc mộng kia lại đau lòng, hắn lại ôm sát y: " Ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh em, còn có Thường Nhạc, còn có các đệ đệ muôi muội của Tiểu Thường Nhạc. "

Kiều Thâm cười, tiếp theo còn nói thêm: " Không có các, chúng ta chỉ sinh thêm một hài tử này thôi được không? "

Dù sao y cũng sống là con trai 26 năm, bảo bối này đến ngoài ý muốn, y không thể không tiếp thu, nhưng kỳ thật trong kế hoạch nhân sinh của y không định có hài tử này.

Lúc trước khi Kỳ Thạc nghĩ về gia đình nhiều nhất là nghĩ đến hài tử, nhưng từ khi có Kiều Thâm thì ngược lại y cảm thấy hài tử đang quấy rầy thời gian của mình và Kiều Thâm, chỉ cần Kiều Thâm ở bên cạnh mình thì hài tử có quan trọng gì đâu?

" Được, chúng ta chỉ cần một đứa này. " Kỳ Thạc nói xong, Kiều Thâm mới an tĩnh hơn, hai người ôm nhau, dần dần Kiều Thâm cảm thấy buồn ngủ......

Cả đêm không gặp cha, Tiểu Thường Nhạc ăn sáng xong liền chạy đến phòng cha phòng, bé thấy cha còn đang ngủ thì đứng ở mép giường nhìn nhìn, nhẹ nhàng kêu: " Cha...... "

Sau khi bừng tỉnh đêm qua, Kiều Thâm rất lâu mới ngủ tiếp được, lúc này y vẫn còn đang ngủ thế nên không nghe được tiếng gọi nhẹ nhàng của Tiểu Thường Nhạc.

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiWhere stories live. Discover now