8. Đông về rồi, ôm tôi đi!

476 60 18
                                    

Học kỳ đầu tiên khép lại cũng chính là lúc bắt đầu kỳ nghỉ đông dành cho sinh viên. Với một chúa tể lười học như Zhang Hao thì đây quả là một ân huệ mà bộ giáo dục đã ban cho em khi không bắt em phải dậy sớm giữa mùa đông lạnh giá.

Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ, Zhang Hao vừa mới hoàn thành xong tiết Kinh tế vĩ mô, em khoác cặp rồi chạy ra ngoài cổng trường. Phải đó, em là đang đợi Hanbin. Dạo này em không còn đi chung với Ricky nữa vì y cũng đã có người yêu rồi, gã chính là người thường trực ở phòng y tế của trường - Lee Jeong Hyeon, từ lúc va vào thằng cha hạt dẻ đến giờ, Ricky không còn mắng mỏ Zhang Hao vì tội mê trai bỏ bạn nữa.

Hanbin đúng là đồ đáng ghét, biết là em sẽ đợi mà chẳng chịu ra sớm gì cả, trời thì lạnh run cả tay, hắn muốn em chờ đến lúc chết cóng luôn sao. Đang lẩm bẩm trong miệng những câu trách móc dỗi hờn thì có một bàn tay đặt lên vai em, Zhang Hao theo phản xạ quay lưng lại thì thấy hắn đang ở đó. Môi em trề ra, nhìn Hanbin bằng ánh mắt chán nản.

- Em chờ anh muốn dài cái cổ ra luôn rồi nè, sao anh ra muộn thế ?

- Xin lỗi, tôi trực nhật hôm nay nên ở lại cuối giờ để vệ sinh lớp, em chờ có lâu lắm không ?

- Cũng không lâu lắm đâu, cỡ 20 phút chứ mấy.

- Vậy là lâu rồi, xin lỗi vì đã để em phải đợi.

Em lúc đầu thì cũng có giận, nhưng nhìn thấy cái mặt đẹp trai lạnh lùng của hắn thì em chẳng thể giận thêm được nữa, bèn cười niềm nở rồi kéo tay hắn đi về.

- Mùa đông năm nay lạnh thật đấy, em nhớ năm ngoái em chỉ cần mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài thôi là đủ ấm rồi.

- Ừm.

- Mà hình như cũng không phải, mọi năm em đều có ba mẹ đưa đón bằng xe hơi nên không thấy lạnh, chắc năm nay em đi bộ nhiều nên mới trải nghiệm hết cái lạnh đó.

- Ừm.

- Ủa, sao anh cứ ừm hoài vậy ? Anh không thích nghe em nói chuyện hả ?

Hanbin lúc này mới dừng lại, hắn nãy giờ cứ ừm là vì hắn ngại, nhưng hắn ngại cái gì thì chỉ có hắn biết thôi, làm sao mà em biết được.

- Em lạnh đúng không ?

- Dạ, lạnh xỉu luôn á, chắc tại em không quen đi bộ trong thời tiết này.

- Ờm....nếu lạnh....có thể ôm tôi...

- Hả ?

Zhang Hao mở to mắt nhìn hắn, gò má hắn đã ửng đỏ lên hết rồi.

- Nếu em không cần thì....

- Ôm chứ, người anh ấm như thế này cơ mà.

Em ôm chặt vào người hắn, Hanbin cởi áo khoác ngoài ra để cho em chui vào, Zhang Hao lúc này không khác gì đang ủ mình trong một chiếc kén. Phải công nhận người Hanbin rất ấm, lại còn có mùi thơm của gỗ phong, rất êm dịu, mùa đông dường như trở nên không còn sức áp đảo nào đối với Zhang Hao nữa, em rúc mình trong áo khoác của hắn, tận hưởng giây phút mà sau mấy tháng quen nhau, đến bây giờ hắn mới dành cho em một cơ hội duy nhất.

[BINHAO] Yêu Em Bé Đi Mà!!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang