34. Con trai chủ tịch

273 32 15
                                    

Tốt nghiệp thì làm gì, tất nhiên là đi làm rồi chứ ai lại ngồi chổng mông ở nhà đợi chồng đem tiền về cho.

- Ba ơi, con vào công ty ba làm nhé?

- Ừ, mai mang hồ sơ đến công ty, ba sẽ cho người dẫn con vào phòng tuyển dụng để thi phỏng vấn.

- Ơ, con cũng phải thi ạ?

- Con nghĩ là con của ba thì không phải thi à?

- Hồi đó ba đâu có cho anh Hanbin nộp hồ sơ, ba bảo anh ấy vào công ty làm việc luôn mà, chẳng qua anh ấy không đồng ý thôi. Nhưng con đồng ý, sao ba không cho con vào thẳng?

- Thằng bé là người trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, làm việc đâu ra đấy, ba rất tin tưởng thằng bé sẽ thành công. Còn con nhìn lại mình xem, học hành có đến nỗi nào đâu mà nhìn cứ như thằng trẻ trâu í, suốt ngày nhởn nhơ bơ vơ lơ ngơ như thế thì ai mà tin cho được. Không bàn thêm nữa, muốn vào công ty làm việc thì phải nộp hồ sơ, ba không có đường tắt cho con đi đâu.

Zhang Hao giận dỗi bỏ lên phòng, không thèm chơi với người ba ghẻ nữa.

Hanbin vừa tắm xong, hắn đi ra ngoài thì thấy em đang ngồi gõ phím lạch cạch. Trên mặt thì hiện rõ sự khó chịu, cọc cằn.

- Em làm gì thế, tốt nghiệp rồi mà vẫn làm bài luận sao?

- Em đang làm hồ sơ xin việc.

- Nhanh vậy, em không định nghỉ ngơi một thời gian hả?

- Phải làm việc kiếm tiền chứ, không muốn mang tiếng ăn bám chồng đâu.

- Ăn bám thì sao, anh nuôi em cả đời cũng được. Mà em xin vào công ty nào thế?

- Zhang thị.

- Hửm, xin vào công ty của ba mà cũng phải làm hồ sơ ư? Anh tưởng ba cho em vào thẳng.

- Làm gì có chuyện đó, ba bắt em nộp hồ sơ xin việc, rồi mai phải đi phỏng vấn kia kìa.

Hanbin nghe đến đây thì ngừng lau tóc

- Ngày mai luôn sao?

- Dạ.

- Nhớ đến đúng giờ, anh không đưa em đi được, mai 5 giờ sáng anh phải đến công ty rồi.

Nói xong hắn leo lên giường ngủ trước, Zhang Hao kiểu hỏi chấm, đáng lẽ hắn phải giúp em làm hồ sơ xin việc chứ, em làm gì có kinh nghiệm.

Sáng hôm sau, Zhang Hao thức dậy chuẩn bị vô cùng tươm tất, em cầm tập hồ sơ ra khỏi phòng, ngồi vào xe của Ricky, y phóng với tốc độ 7749km/h đưa em đến công ty.

Em bước vào công ty trong sự ngỡ ngàng của mọi người, đúng là một nhan sắc hoàn hảo không có chỗ chê. Các nhân viên nữ nhìn thấy em thì bắt đầu xúm lại một chỗ thì thầm to nhỏ.

- Bé này dễ thương thế, nhìn chắc 18 là cùng.

- Em có nên tuyển phi công không các chị ơi?

- Cô thôi đi, ẻm là của tôi rồi.

Đang bàn tán dở thì có một người đàn ông xuất hiện, là người ở ban quản lý công ty.

- Mấy cô mau về chỗ làm việc đi, thằng bé mới 22 tuổi thôi, các bà các cô 29 30 tuổi rồi mà cứ như trẻ con thế.

- 22 tuổi cơ ạ? Thế mà nhìn non choẹt, em còn tưởng 18 đó sếp.

[BINHAO] Yêu Em Bé Đi Mà!!!Where stories live. Discover now