25. Anh ta "cưới" em rồi (#ATCER)

220 29 5
                                    

Suy nghĩ một ngày một đêm, Zhang Hao gần như mất ăn mất ngủ. Em thật sự rất yêu hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là em chấp nhận hắn cho dù hắn có đâm sau lưng em thê thảm đến mức nào. Càng yêu thì càng đau, Zhang Hao cho rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì em sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Em mở chiếc điện thoại của mình ra, nhấn vào số điện thoại của hắn, tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng em gọi điện vào số này.

- Anh đây, Zhang Hao, hôm nay anh muốn đưa em đ...

- Anh nghe em nói trước đã.

- À ừm, anh nghe này, em nói đi.

- Em muốn dừng lại.

- Hả ?

- Chúng ta chia tay đi, em mệt mỏi lắm rồi.

- Này, em đùa thế không vui đâu.

*tút tút

- Zhang Hao ! Zhang Hao ! Ủa sao tự nhiên lại đòi chia tay ? Thế còn lễ đính hôn thì sao ? Tốn cả núi tiền vào đây rồi cuối cùng đổ xuống sông xuống bể hết hả ?

- Chít đại ca, ai vừa gọi cho anh đấy ?

- Là anh rể của nhóc, nhưng người ta đòi chia tay với anh.

- Hả, mới hôm nọ gặp ở cửa hàng trang sức xong, hôm nay đã chia tay rồi á ?

- Anh cũng không biết, để anh gọi mẹ Zhang.

--------------------------------------------------------

- Alo con rể của mẹ đấy hả ? Ba mẹ lên đồ xong rồi, bao giờ thì chúng ta bắt đầu đây ?

- Mẹ ơi cứu con, gấp.

- Sao, chuyện gì thế ?

- Con trai mẹ hồi nãy gọi điện đòi chia tay với con kia kìa.

- Cái gì cơ ? Mẹ tưởng nó đang ngủ ở trên phòng.

- Rồi mẹ trông con trai mẹ kiểu gì zậy, em ấy nói chia tay xong cúp máy con luôn rồi. Con gọi lại mà không được, hình như em ấy chặn số con đó mẹ. Mẹ làm gì đi chứ, bao nhiêu tiền đổ hết vào lễ đính hôn rồi, Zhang Hao mà bỏ con thật là con xỉu cho mẹ xem.

- Được rồi, rể yên tâm, mẹ sẽ lôi thằng bé đến lễ đính hôn, chắc chắn tiền không phí một đồng nào cả.

Bà Zhang cúp máy, chạy xộc lên tầng hai trong khi ông Zhang đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Em ơi, khóa váy anh chưa kéo xong mà.

- Thì tí nữa kéo, cháy bố nó nhà rồi còn ở đó mà kéo với đẩy.

- Rồi kéo kiểu gì, răng cưa thì ở trên váy nhưng dây kéo thì ở trên tay a...

- Trật tự để tôi làm việc !

- ...

Bà đập cửa phòng con trai, đập đến mức muốn rụng cả cái móng nhà

- Hạo Hạo, Hạo Hạo ! Con mau mở cửa ra cho mẹ, con mà chia tay với thằng bé thì mẹ sẽ không chia tài sản cho con đâu.

- Mẹ chỉ có mỗi mình con, không chia cho con thì mẹ chia cho ai ?

- Tao mang hết xuống lỗ được chưa, mau mở cửa ra thằng quỷ.

Zhang Hao sợ tiếng hét của mẹ mình lắm, cuối cùng em cũng phải mở cửa.

- Mẹ có chuyện g....Á! Mau thả con ra.

- Mặc cái áo này vào, thay cái quần này đi, xỏ chân vào giày nữa, mặt đẹp rồi khỏi make-up, cho con 3 phút.

- Ơ nhưng...

- Ba phút bắt đầu.

Chẳng hiểu sao nhưng Zhang Hao cũng cuống theo thời gian của mẹ mà thay lấy thay để, em chỉ mất 2 phút 59 giây để mặc hết chỗ quần áo đó vào người thôi. Vừa mặc xong thì ba mẹ đã lôi em ra xe trong khi em còn chẳng hiểu chuyện gì.

- Ba mẹ ơi, chúng ta đi đâu đây ạ ?

- Đi dự lễ đính hôn.

- Lễ đính hôn sao, họ hàng nhà mình có ai chuẩn bị lập gia đình ạ ?

- À không, đây là lễ đính hôn của thằng bé Hanbin, nó mời gia đình mình đến dự.

- Dạ ?

Nếu không vì có ba mẹ ở đây thì em đã khóc một trận ngập Seoul rồi đó, Hanbin là đồ tồi, hắn dám mời em đến dự lễ đính hôn của hắn sau khi em chỉ nói chia tay được nửa tiếng sao.

- Đến rồi, xuống xe thôi.

Zhang Hao cứ ở trên xe vùng vằng không chịu xuống, đến khi Hanbin xuất hiện ở cửa xe, em bắt đầu thôi láo nháo, nhưng lại dành ánh mắt vô cùng khó coi cho hắn.

- Bé con vào dự lễ đính hôn thôi.

- Tôi không vào, lễ đính hôn của anh thì liên quan gì đến tôi.

- Ơ, nhưng không có em thì không đủ.

- Đủ gì ?

- Anh đính hôn với em, em không vào trong kia thì anh đính hôn với ai ?

- Cái gì ? Anh đính hôn với tôi á ? Ai nhờ, ai khiến, ai xui, ai mượn, ai cần anh đính hôn với tôi ?

Hắn không trả lời thắc mắc của em nữa, trực tiếp đưa hai tay vào trong xe tóm sống em ra ngoài.

Hanbin đặt em xuống đất, sau đó để bà Zhang kể cho em nghe toàn bộ sự thật, bây giờ em mới ngộ ra việc hắn lạnh nhạt với em là để chuẩn bị cho sự kiện này, nhưng em không hết giận đâu, ai bảo hắn bỏ em lâu thấy bà luôn à.

- Zhang Hao, anh phải tập trung toàn bộ thời gian rảnh của mình để chuẩn bị cho lễ đính hôn này, thế nên anh mới không có thời gian cho em. Nhưng anh không nghĩ em tiêu cực đến mức đòi chia tay anh ngay buổi sáng hôm nay luôn. Hôm nay chỉ là lễ đính hôn thôi, chừng nào em tốt nghiệp, chúng ta sẽ làm đám cưới.

- Thế còn cô gái kia, không phải đấy là...

- Ý em là con nhỏ này á hả ?

Hắn chỉ về cô gái đang đứng ở bên cánh gà sân khấu, đó là em họ của Hanbin, cô mới trở về nước cách đây hai tuần nên Zhang Hao không hề biết đến cô trước đó.

- Em chào anh rể, em là Sung Ji Ahn, em họ của Chít đại ca ạ.

- Ồ...

- Hiểu rồi thì còn muốn chia tay anh nữa không ?

- Hong, em có bao giờ muốn chia tay anh đâu, đứa nào mắc dại nói em chia tay anh zậy ?

- ...

- Đeo nhẫn cho em đi, lẹ lên.

- Đưa tay cho anh.

Hắn đeo nhẫn đính hôn cho em, em cũng đeo lại cho hắn, do vẫn còn chưa lớn hẳn nên em không dám thơm hắn trước mặt mọi người, hắn biết em ngại nên cũng thôi.

Tiếng hò reo của mọi người vang lên, chúc mừng cho một lễ đính hôn thành công tốt đẹp.

----------------------------------------------------------------------------

Lạy ông đi qua lạy bà đi lại cho con xin 1 lượt bình chọn, đọc xong bỏ đi con cắn 30 phát 🐶

Ngày hoàn thành: 23:58 - 13/11/2023

Ủa chap này đính hôn nhạt nhẽo z trời :))))

[BINHAO] Yêu Em Bé Đi Mà!!!Where stories live. Discover now