21. Ngủ nhờ một đêm

252 44 8
                                    

Sung gia càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, ngôi nhà của họ đã được tu sửa lại khang trang hơn trước. Hanbin bây giờ không cần phải miệt mài giúp đỡ ba mẹ nữa, ông bà Sung cũng đã giảm bớt khối lượng công việc, thay vào đó là khuyến khích hắn qua lại với Zhang Hao nhiều hơn. Nói chứ lúc con trai mình và con rể ra mắt, ông bà Sung liên tục mở mạng xã hội và cập nhật thông tin. Thấy nhiều người đẩy thuyền hai nhỏ mà ông bà cũng vui lây, muốn trả lời hai nhỏ đang yêu nhau thiệt mà sợ làm vậy ảnh hưởng đến con nên thôi.

- Ba mẹ ơi, nếu không còn ai ra ngoài thì con khoá cổng luôn nhé.

- Khoan, để mẹ khoá cổng, con mang đồ ngủ với chăn gối qua nhà bên kia ngủ đi.

- Dạ ?

- Dạ gì mà dạ, suốt ba hôm nay hai đứa không ở chung với nhau rồi, có ai yêu nhau mà thiếu hơi nhau vẫn sống tốt như hai đứa không hả ?

- Ơ, con vẫn gặp em ấy ở trường hàng ngày mà mẹ.

- Gặp thì chỉ nói chuyện thôi, chứ có được ngủ với nhau đâu, sau này hai đứa lấy nhau, ngủ với nhau là chuyện phải làm. Coi như bây giờ ngủ trước cho quen đi, không nói nhiều, lên dọn đồ để mẹ còn khoá cổng nào.

- ...

Hanbin chả hiểu mẹ mình đang nghĩ gì, nhưng bị đuổi thì đi thôi.

- Mẹ ơi, Hạo buồn ngủ òi.

- Thì đi ngủ đi, ngủ cũng phải thông báo nữa hả ?

- Ơ, mẹ phải chúc Hạo ngủ ngon chứ, sao mẹ lại mắng Hạo ?

- Nói thêm một hồi tôi đuổi qua nhà kia ngủ à nha.

- Xì, mẹ chẳng thương Hạo gì cả, lúc nào cũng chỉ biết Hanbin thôi.

*cốc cốc cốc

- Hửm ? Tối muộn thế này rồi còn ai gõ cửa nữa vậy ? Con lên phòng đi, mẹ ra mở cửa.

- Khoan đã mẹ, nhỡ là trộm thì sao ?

- Con bị khùng hả ? Trộm nào mà đi gõ cửa.

Bà Zhang mở cửa thì thấy Hanbin đang đứng rét run cả người, tay ôm chăn ôm gối trông rất tội nghiệp

- Ôi trời, Hanbin, sao con đứng đây giờ này, có lạnh không con ? Vào nhà mẹ lấy nước nóng cho uống chứ đứng hoài hạ thân nhiệt.

- Con không sao ạ ? Mẹ ơi, cho con ngủ nhờ ở đây một đêm nhé ?

- Đây là nhà con, khỏi xin xỏ, lần sau khỏi mang chăn gối qua luôn, mẹ chuẩn bị sẵn cho con ở trong phòng bé Hạo rồi.

- Vâng, con cảm ơn mẹ.

Hanbin bước lên phòng, giây phút hắn mở cửa ra thì cả một cảnh tượng xịt keo đập vào mắt hắn. Zhang Hao đang thay đồ ngủ, đúng lúc mới cởi sạch quần áo ra thì hắn bước vào.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

- ...

- Sao anh không gõ cửa ? Ủa mà anh đến đây làm gì ?

- Anh đến ngủ...

- Nay rảnh nợ hay gì mà qua đây ngủ vậy ba ?

- Mẹ đuổi anh sang...

- Giờ em đuổi anh về chắc được nhỉ ?

- Là anh ngủ ngoài đường...

- Chính xác.

- Cho anh vào ngủ đi, ở bên ngoài lạnh lắm đó.

- Hừ, đợi xíu đi, em đang thay đồ mà.

- Khỏi cần thay, để vậy đi ra mở cửa cho anh cũng được, bây giờ không thấy thì sau này cũng thấy thôi. Thấy từ bây giờ cũng đâu có sao.

- Đồ biến thái nhà anh đứng im đó để tôi thay đồ.

Đồ ngủ đã mặc xong, Zhang Hao mới ra mở cửa cho hắn

- Có chăn gối rồi hả ? Vậy thì tốt, anh qua phòng kia ngủ đi, nay em không cho anh ngủ cùng đâu.

- Ơ....

- Ơ quả mơ không có hột.

Hắn thất thểu đi qua phòng cho khách, rõ ràng mẹ Zhang đã coi hắn là con rể, tại sao qua nhà vợ ngủ lại phải dùng phòng cho khách.

*12 giờ đêm

Hanbin đang ngủ mơ trong phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Giấc mộng đẹp còn đang dang dở nhanh chóng biến mất, hắn đứng dậy đi ra phía cửa, nhòm qua cái lỗ thông ra bên ngoài. Hắn thấy em đang đứng ôm gối, mặt trông rất sợ hãi, liền mở cửa ra ôm em

- Em làm sao thế ? Mặt em nhiều mồ hôi quá.

- Hức...em....em gặp ác mộng...

Em cứ thế mà khóc nức nở trong lòng hắn, Hanbin thực ra cũng không phải tuýp người khô khan mặc dù khi gặp người lạ hắn sẽ tránh né hết mức. Hắn xoa đầu em rồi đưa em về phòng ngủ, mở hai lon Zero Cola rồi nói chuyện với em.

- Em mơ thấy cái gì ?

- Em mơ thấy có người bắt anh đi.

- Hửm ? Đấy gọi là ác mộng sao ?

- Chứ còn cái gì kinh khủng hơn nữa hả ?

- ...

- Em chạy theo mà không kịp, anh bị kéo đi mất hút luôn.

- Chỉ là mơ thôi, không ai bắt anh đi đâu, anh vẫn ở đây với em mà.

- Oh really ?

- Yes 😐

- Yes mà thái độ miễn cưỡng là sao ba ?

- Oh yes yes yes 🥰

- Đó phải zậy, hoi giờ em đi ngủ đây, em lại buồn ngủ òi.

- Ừm, anh về phòng đây, em ngủ ngon.

- Thôi, anh ngủ lại đây đi, đừng qua bên kia nữa.

- Anh nhớ hồi nãy ai đó đuổi anh sang bên kia ngủ cơ mà.

- Bây giờ không đuổi nữa.

Hanbin chỉ chờ có thế, hắn nhảy phóc lên giường ôm em. Gì chứ ôm Zhang Hao ngủ là việc hắn có thể làm suốt 24 giờ không nghỉ đó.

———————————————————————————

Lạy ông đi qua lạy bà đi lại cho con xin 1 lượt bình chọn, đọc xong bỏ đi con cắn 30 phát 🐶

Ngày hoàn thành: 12:56 - 09/11/2023

[BINHAO] Yêu Em Bé Đi Mà!!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang