41. [P4] Nụ hôn của thần chết 🎬

146 19 7
                                    

Mỗi lần muốn gặp Chương Hạo, Thành Hàn Bân đều phải đi qua cánh cửa ranh giới giữa đời thực và Hắc Vương, nhưng không hiểu sao hôm nay hắn không thể đi qua cánh cửa này được.

- Cha đã cho người khóa cổng Trần Vương rồi đúng không?

- Ngoại trừ con ra, làm gì có ai bén mảng đến thế giới của con người, ta khóa làm gì cho mệt.

- Vậy ai là người khóa, mau mở ra ngay, con muốn đi gặp Chương Hạo ngay bây giờ.

- Nói không chừng thằng bé kia khóa cổng Trần Vương cũng nên.

- Cha nói gì vậy, em ấy sao có thể...

- Con đừng quên rằng cổng Trần Vương không phải là cổng của chúng ta, nó là ranh giới để chúng ta đến được đời thực, Trần Vương thuộc quyền sở hữu của cả loài người nữa.

- Không thể nào có chuyện em ấy khóa cửa, em ấy biết rõ nếu con không hôn em ấy vào ngày cuối cùng thì con sẽ chết, Chương Hạo không phải là kẻ nhẫn tâm, em ấy sẽ không bao giờ khóa cửa.

Đúng, Chương Hạo không phải kẻ nhẫn tâm, nhưng em cũng chính là người sử dụng tà thuật để khóa cổng Trần Vương lại. Em biết thần chết rất sợ luồng ánh sáng tỏa ra từ ngọn nến nên đã thắp nến xung quanh phòng bệnh của mình để cổng Trần Vương không thể định vị được chỗ em đang ở, qua đó gián tiếp khóa được cổng Trần Vương.

Thành Hàn Bân là vì muốn gặp Chương Hạo nên mới không thể đi qua cổng, nếu bây giờ hắn đổi ý, muốn đi gặp người khác thì sao?

- Trần Vương, hãy cho tôi đến mộ của ba mẹ Chương Hạo.

Quả nhiên cánh cổng đã được mở, Thành Hàn Bân thành công thoát khỏi Hắc Vương, đã đến được đây rồi thì bằng mọi giá phải tìm được Chương Hạo.

Cánh cửa phòng bệnh của Chương Hạo hôm nay thật kì lạ, nó có một sức nóng rất mạnh mẽ, dường như sức nóng đó đang muốn thiêu cháy Thành Hàn Bân, nhưng hắn đã thề, hắn thề phải gặp được em, thế nên rất nhanh cánh cửa đã bị bật mở.

- Chương Hạo!

- Thành Hàn Bân, mau ra khỏi đây, nếu lại gần anh sẽ chết đó.

- Em biết anh sẽ chết, vậy sao em còn thắp nến khóa cổng Trần Vương?

- Vì anh không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu hôn em, anh phải đi tìm người khác ngay lập tức, thời gian của anh không còn nhiều đâu.

- Nhiệm vụ của anh chính là cứu em, ngoài điều đó ra anh không còn nhiệm vụ nào khác.

- Không được, Hàn Bân, coi như em cầu xin anh, anh đừng lại gần em thêm nữa.

Hai người giằng co một lúc thì một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ, dập tắt những ngọn nến đang cháy trên sàn nhà.

- Cha!

- Có vẻ con vẫn không chịu từ bỏ để ở bên cạnh thằng bé, dù cái đầu ngu ngốc của con thừa hiểu rằng con sẽ không thể thoát khỏi cái chết.

- Cha à, con...

- Thôi, ta biết con định nói gì rồi, con ở im đó đi, Chương Hạo, lại đây.

Diêm Vương gọi Chương Hạo, em cũng đứng dậy đi về phía ông, chỉ thấy Diêm Vương đưa cho em một viên ngọc xanh, rồi bảo em nuốt nó.

- Cha, người định cho em ấy uống thuốc độc sao? Không được...

- Độc cái mả cha nhà mày, đây là kỷ vật của mẹ các con trước khi mất đã để lại, nó có thể cứu sống một người, ta vốn định để dành và lưu truyền cho các thế hệ sau của Hắc Vương, nhưng xem ra bây giờ dùng cũng là hợp lý.

Thành Hàn Bân chưa từng nhìn thấy viên ngọc, hắn cũng không hề biết Diêm Vương sở hữu một viên ngọc cứu người. Ban đầu hắn còn tỏ ra nghi ngờ ông, nhưng sau khi thấy da dẻ Chương Hạo trở nên hồng hào, hắn bắt đầu tin Diêm Vương đã cứu sống người của hắn.

- Hàn Bân, em có cảm giác lạ lắm.

- Em thấy sao?

- Em không còn cảm thấy mệt mỏi nữa rồi.

- Cậu sẽ sống đến hết tuổi thọ sau khi ăn viên ngọc này, bảo bối quý giá nhất của gia tộc ta, bây giờ ta giao nó cho cậu, cậu phải sống thật hạnh phúc với con trai của ta đó, cậu nhớ chưa?

- Nhưng Diêm Vương, còn Thành Hàn Bân thì sao, anh ấy vẫn chưa rút hồn ai cả.

- Không sao, ta đã điều chỉnh lại luật Hắc Vương, những thần chết không được sinh ra từ các thế hệ trước của Hắc Vương sẽ không chết khi vi phạm quy ước. Hàn Bân được sinh ra từ thí nghiệm chế tạo độc dược, nó sẽ không tan biến cho dù cả đời này không rút hồn của ai.

- Cha, như vậy là...

- Đúng, ngay cả cơ hội duy nhất để sửa luật Hắc Vương, ta cũng đã sử dụng cho con rồi. Hai đứa thật sự làm ta nhớ tới mẹ của các con ngày xưa, bà ấy chỉ vì chống đối lại gia tộc mình để lấy ta mà bị họ dùng lời nguyền giết chết. Chính vì không muốn con vướng phải lời nguyền, vốn là thứ ngay cả ta cũng không có quyền kiểm soát, nên ta mới không đồng ý cho con đến với thằng bé kia.

Diêm Vương quay qua phía Chương Hạo, ông không còn là kẻ cai trị Hắc Vương quyền lực độc ác nữa, ở đó chỉ còn lại bóng dáng của một người cha hiền từ hay làm nổ thí nghiệm.

- Quyền năng của Hắc Vương giờ chỉ còn tồn tại trong mỗi cá nhân, quyền năng chung của Hắc Vương không còn gì cả, ta hi vọng với sự đánh đổi này, hai con sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc. Chương Hạo, ta mong con chấp nhận con trai của ta.

Chương Hạo quỳ xuống lạy Diêm Vương để tạ ơn

- Diêm Vương, con hứa sẽ yêu Thành Hàn Bân đến hết cuộc đời này, người sẽ không cảm thấy hối hận khi tự tước đi quyền năng của gia tộc để cứu con.

Diêm Vương biết Thành Hàn Bân đã chọn đúng người, ông liền không chậm trễ tổ chức đám cưới cho em và hắn, đám cưới diễn ra vô cùng linh đình, Thành Hàn Bân và Chương Hạo sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời trọn kiếp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 19:16 - 21/12/2023

Chúng ta cùng đón Noel bằng chap cuối của series điện ảnh "Thần chết" nhaaaaaaaa :3

Chap này lên ý tưởng từ hồi 1/12 luôn, tui đâu ngờ là nó dài gần 4500 chữ như zậy đâu :)))

Còn 1 chap ver thường nữa là hết fic rùi đó...

[BINHAO] Yêu Em Bé Đi Mà!!!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin