15. muối biển và đào

91 19 0
                                    

Tôi đã đến workshop làm nến thơm của một cửa hàng bán đồ lưu niệm trong thành phố, nhân một ngày Chủ nhật hiếm hoi mà tôi không muốn ở lì trong phòng. Sự chăm chỉ đã giúp tôi hoàn thành hai chiếc nến thơm hình trụ tròn, một chiếc có mùi cam ngọt được tôi thiết kế thành một rổ cam tươi, một chiếc có mùi chủ đạo là muối biển mà tôi đã hứng lên nhỏ vào một ít hương đào.

Ngửi qua thì thấy cũng ổn, hi vọng đốt lên không đến nỗi quá lập dị.

Làm nến thơm chán chê tôi lại đi làm tóc, tôi yêu mái tóc đen dài ngang lưng của mình, nhưng đôi lúc cũng phải nên đổi mới một chút, tóc cũng nên có lúc ngắn lại để có thể tiếp tục dài ra đến mức cho phép. Vậy là tôi không ngần ngại yêu cầu cắt lên một gang tay.

Tôi thậm chí còn uốn gợn sóng và nhuộm highlight màu bạc, đó quả thực là một quyết định mạo hiểm với người chưa từng nhuộm tóc như tôi. Dù thành quả khiến tôi vô cùng hài lòng, tuy nhiên tôi nghĩ mình phải cân nhắc đến việc nhuộm lại đầu đen trước dịp Tết nguyên đán, vì bố mẹ tôi khá cổ hủ, hai người có thể sẽ ghét quả đầu trông khá ăn chơi này, họ đã ly hôn từ lâu nhưng suy nghĩ vẫn giống nhau lắm, mỗi lần mắng tôi chỉ cần một người mắng thì y như rằng người còn lại không cần nói gì, vì người kia đã nói hết ý muốn nói mất rồi.

Làm tóc xong thì trời cũng sập tối, đèn đường hai bên bắt đầu sáng lên, và tôi vui vẻ cuốc bộ về nhà.

"Em về rồi."

Không có ai trả lời, nên tôi đoán Yerin không có ở nhà, nhưng chính vì suy nghĩ đó tôi lại chần chừ dõi mắt đến cửa phòng chị.

Cửa phòng Yerin đang hé mở, điều mà không bao giờ xảy ra nếu chị không có ở nhà.

Trước nay tôi không có thói quen vào phòng người khác mà không được cho phép, hiện tại cũng thế, nếu Yerin thật sự quên đóng cửa phòng trước khi ra ngoài, thì tôi sẽ giúp chị làm chuyện đó.

Nhưng điều khiến tôi lưu tâm ở đây, chính là có một thứ ánh sáng yếu ớt lọt vào tầm mắt của tôi dù đèn phòng không được bật.

Thật khó để ngăn bản thân không cảm thấy tò mò.

Tôi cẩn trọng tiến đến gần, ghé sát tai vào cánh cửa đang hé mở...

...và ngượng chín mặt.

Xem ra tôi trở về không đúng thời điểm cho lắm, đáng lẽ phải lượn thêm một vòng ở khuôn viên bên dưới tòa nhà.

Bây giờ mà giúp chị đóng cửa thì chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, nên tôi rón rén trở về phòng, thả mình xuống giường, vùi mặt vào gối với gương mặt đỏ bừng, nóng ran như ở đối diện có hẳn một chảo dầu nóng.

Yerin làm điều đó khi gọi tên tôi, không phải mỗi tên, mà là cả họ tên tôi, là Hwang Eunbi.

Tôi không nhìn vào trong, nhưng chắc chắn đó là tiếng thở gấp.

Tôi vớ lấy chai nước suối trên tủ đầu giường, uống một hơi cạn sạch, cố đè xuống thứ cảm xúc rối bời trong lòng mình.

Phải nói sao nhỉ...? Nếu phải thừa nhận, tôi thừa nhận mình có chút...hưng phấn.

Tôi không nghĩ Yerin cũng có lúc như thế, cứ nghĩ chị chỉ muốn chạm vào người khác, không nghĩ chị cũng muốn được chạm vào.

SinRin | Cheater - by MatchitowWhere stories live. Discover now