7. hai tấm vé

77 17 0
                                    

"Eunbi, client muốn logo của chúng ta phải tạo cảm giác mùa Xuân một chút vì cửa tiệm dự kiến sẽ khai trương vào mùa Xuân."

Tôi ngẩng đầu, không tài nào giấu nổi sự mệt mỏi trong ánh mắt, đó đã là mẫu thiết kế thứ năm không được duyệt của tháng này.

"Họ nói gì về mẫu mới nhất của em ạ?"

Tôi chỉ không biết họ thật sự muốn gì, bởi mỗi lần gửi thiết kế đi lại có một phản hồi mới, và để tìm ra một ý tưởng thiết kế thỏa mãn tất cả các phản hồi mới lẫn cũ thật sự rất đau đầu. Tuy nhiên đây không phải bên khách hàng khó khăn nhất tôi từng gặp, kỷ lục bị từ chối cao nhất của tôi là hai mươi lần, cũng vì lẽ đó mà tôi được vinh dự đứng đầu phòng Thiết kế về sự kiên nhẫn và sức chịu đựng thượng thừa.

"Hơi quá u tối, cảm giác như Halloween, họ bảo thế."

Tôi bất lực cười trước lời nhận xét đó, Jung Yerin ở cách đó không xa cũng nghe được lời mà Trưởng phòng nói với tôi, chị thay vì trộm nhìn tôi đã trốn sau cửa phòng Pantry, vội vã nhắn một tin an ủi:"Cục cưng cố lên".

Tôi không thể không nở nụ cười khi trông thấy mẩu tin ấy.

Thở ra một hơi để trút bỏ phiền muộn, tôi lại tiếp tục nghiên cứu những phản hồi từ khách hàng. Có đôi lúc tôi cần phải trực tiếp làm việc với khách hàng, có đôi lúc thông qua Trưởng phòng, hoặc Phó phòng, vì tôi thường được nhận xét là quá lạnh lùng và khô khan để tiếp chuyện người khác. Tôi cũng công nhận điều đó.

Thậm chí có lần trong tiệc công ty hằng năm, tôi được dịp nghe đồng nghiệp lén lút nhận xét về mình trong nhà vệ sinh, đại khái nói rằng tôi quá u tối và nhạt nhẽo, rằng họ chỉ vì tử tế nên thi thoảng mới cố bắt chuyện để tôi đỡ cô đơn. Thật ra tôi luôn ngầm đồng thuận với tất cả những nhận xét mà đồng nghiệp dành cho mình, vì tôi nghĩ họ nói đúng, kể cả khi tôi không thật sự thân thiết với ai. Tuy nhiên, Yerin chưa bao giờ nhận xét về tôi giống như họ, chị chưa bao giờ bày tỏ quan điểm về tính cách hay lối sống của tôi, nên thú thật tôi cũng có chút tò mò, tôi nghĩ tôi sẽ lấy hết can đảm để hỏi chị vào một lúc thích hợp nào đó.

"Em thích xem nhạc kịch không?"

Tôi tức thì phóng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng nói ấy, Jung Eunbi cong môi cười, chị phe phẩy hai tấm vé nhạc kịch Romeo and Juliet trước mắt tôi.

"Cho em đấy, nhất định phải đi xem với người em yêu nhé."

Vào khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chị hiện mỗi nụ cười của Yerin, người chị vừa rời công ty cách đây ít phút vì có hẹn cùng ăn trưa với khách hàng.

"Thế em có thể mời chị không?"

Lời từ miệng tôi thốt ra hoàn toàn đối lập với những gì tôi đang nghĩ trong đầu, tôi đề nghị một cách điềm tĩnh, như một lẽ hiển nhiên, như một lời mời tử tế, không cợt nhả, không đưa đẩy, cũng không có bất kì ý đồ không đứng đắn nào khác.

"Em đúng là khiến người khác không thể đoán trước." - Jung Eunbi cười xòa rít vào một hơi, đoạn vuốt ngược tóc ra sau - "Cảm ơn sự tử tế của em, nhưng chị đã giữ lại phần cho mình rồi, nó chắc chắn là một vở kịch đáng xem."

SinRin | Cheater - by MatchitowWhere stories live. Discover now