5. một góc phố

194 34 6
                                    

"Hwang Eunbi, thật sự không đi tăng hai à?"

"Thôi ạ, em phải về rồi."

"Thế em về cẩn thận nhé."

"Vâng, mọi người đi chơi vui vẻ."

Đồng nghiệp không bao giờ gây khó dễ mỗi khi tôi muốn ra về.

"Vậy tôi cũng về luôn đây, chơi vui nhé."

Luôn là Jung Eunbi ra về cùng lúc với tôi, nếu tôi tuyên bố ra về, nhất định chị cũng sẽ chẳng nán lại.

Chúng tôi sẽ đi ngược hướng với nhau, nước sông không phạm nước giếng, không ai phiền đến ai.

Tôi nhanh chóng tăng tốc, đường khố đông đúc khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, lướt nhanh qua dòng người, tôi cứ thế tiến về phía trước cho tới khi cảm nhận được có ai đó đang ghì chặt lấy vai mình từ đằng sau.

"Chị...?"

Tại sao nhỉ? Tôi không hiểu vì lý do gì Jung Eunbi lại đi theo mình,

"Em tưởng...chị đã đi về phía đó...?"

không phải việc đi về hai hướng khác nhau là quy ước ngầm giữa tôi và chị ư? Hay tất cả chỉ đều là tôi tự mình ảo tưởng?

"Chị định hỏi là...ừm..." - Jung Eunbi uể oải nhăn mặt, chị gãi đầu - "em có muốn đi ăn mì lạnh không?"

"Dạ?" - tôi hoang mang đến đần độn - "Nhưng không phải...không phải chúng ta vừa ăn thịt nướng ạ?"

"Chị có thấy em ăn gì đâu."

Đó không khác gì một lời buộc tội, và dám cá rằng Jung Eunbi đã phát hiện tôi chỉ ăn cho có chứ không thật sự có hứng thú với bữa tiệc.

"Nên là...em có muốn đi ăn mì không? Hoặc có thứ gì em muốn ăn bây giờ không?"

"Em không có nhiều sự lựa chọn lắm, hiện tại em chỉ có thể ăn được cháo."

Thật vậy, với một người bị loét dạ dày, cho dù bản thân vốn dĩ không phải một kẻ kén chọn cũng buộc phải trở thành một kẻ kén chọn. Ở tiệc công ty, tôi chỉ uống nước lọc, hầu như không động vào thức ăn, và dành phần lớn thời gian để nghe mọi người trò chuyện và chơi mấy trò chơi không thể thiếu trên bàn tiệc.

"Cũng hay đấy, chúng ta đi ăn cháo trắng đi."

"Chị thật sự muốn ăn cháo ạ?"

Chỉ là tôi quả thực không ngờ đến Jung Eunbi lại tỏ ra hứng thú với ý kiến của mình.

"Nói sao nhỉ...? Chắc phải hơn năm năm rồi chị không ăn cháo đấy."

Tôi ngơ ngác nhìn người chị đang bước song song bên cạnh mình, đây có lẽ là cuộc trò chuyện dài nhất của tôi và Jung Eunbi từ trước đến giờ, chị có vẻ cởi mở hơn tôi tưởng tượng, và việc chị nhận ra tôi đã không ăn gì trong bữa tiệc khiến tôi có cảm giác chị đã luôn dõi theo tôi trong im lặng.

Có một cảm giác rất đỗi kỳ lạ dấy lên trong lòng tôi, hóa ra cũng có người âm thầm quan tâm đến tôi.

Chúng tôi dừng chân tại một quán ăn bình dân bên đường, tôi gọi cho mình một bát cháo thịt băm trong khi Jung Eunbi gọi cháo thập cẩm.

SinRin | Cheater - by MatchitowWhere stories live. Discover now