16. cabin trên cao

62 13 0
                                    

Bằng một cách thần kỳ nào đó, dẫu không có duyên đi cắm trại hai người, chúng tôi vẫn có thể đi cắm trại cùng rất nhiều người, bởi hầu hết nhân viên đều chọn 'Cắm trại' là hoạt động chính cho buổi team building thường niên của công ty.

Thế cho nên...tôi và Yerin chẳng có lý do nào lại không tham gia.

Điểm cắm lại là một thung lũng nhỏ ven Hồ bán nguyệt, cách công ty khoảng một giờ đồng hồ nếu đi bằng xe buýt, nơi du khách có thể di chuyển từ đỉnh ngọn núi này đến đỉnh ngọn núi khác bằng cáp treo.

Là người của hai bộ phận khác nhau nhưng trên thực tế, tôi vẫn tìm cách để có thể ở gần Yerin nhất có thể, như việc lên cùng một chiếc xe buýt, hay ngồi cùng một hàng ghế chỉ cách nhau một dãy lối đi. Tôi cảm giác Yerin cũng đoán biết điều đó, nhưng chị không có biểu hiện gì khác thường, vẫn cười nói với đồng nghiệp như mọi khi.

Muốn đến đỉnh núi cao nhất phải đi hai chuyến cáp treo, những ai đặc biệt sợ độ cao buộc lòng phải cuốc bộ, và chấp nhận rằng bản thân sẽ đến điểm hẹn sau mọi người khoảng hai tiếng. Tôi không sợ độ cao nên tâm trí khá thư thái, cứ trưng ra bộ dạng ung dung tự tại, đi trước hay sau cũng không quan trọng, dẫu sao được ngắm khung cảnh từ trên cao là một chuyện hết sức tuyệt vời.

Tuy nhiên Yerin lại rơi vào một trường hợp đối nghịch hoàn toàn với tôi, trán chị bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, mắt cứ láo liên ngó quanh và môi thì trắng bệch. Thấy chị cứ thấp thỏm không yên, tôi rón rén lại gần.

"Sao vậy?"

Jung Yerin mím môi giây lát, chẳng hề tỏ ra xấu hổ nói khẽ vào tai tôi:"Chị sợ độ cao. Đi chung đi."

Trông thấy bộ dạng khẩn thiết của chị, tôi vội gật đầu đồng ý, sau đó chẳng buồn quan tâm có ai đang dò xét mình hay không, tôi nắm chặt tay Yerin ra chiều trấn an.

Chúng tôi lên cùng một chiếc cabin, cách chiếc cabin có đồng nghiệp của chúng tôi hai chiếc, đương nhiên cả hai ngồi ngay cạnh nhau và Yerin bắt đầu run lập cập vì chứng sợ độ cao mà tôi hiếm khi trông thấy. Xung quanh toàn người lạ nên chúng tôi không ngại tiếp xúc, Yerin nói chị bắt đầu thấy chóng mặt, và chị không thể nhìn xuống chân mình được bởi đây là một chiếc cabin trong suốt.

"Đừng cố quá, chị có thể nhìn em mà."

Yerin ngây ra một lúc sau câu nói đó của tôi, song chị chớp mắt giải thích như muốn bào chữa.

"Chị không thường thế này đâu, em thấy đó, nhà chúng ta cũng không thấp, chỉ là cái cảm giác bản thân đang lơ lửng như vầy thật không dễ chịu tí nào."

Tôi im lặng vài giây mới đáp lời.

"Em nghĩ ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, em cũng có, nỗi sợ lớn nhất của em..."

là không còn được chị yêu thương nữa.

Lời vừa định thốt ra tôi đã vội ngậm chặt miệng, cũng may bản thân giỏi kiềm chế.

"Ừm...nỗi sợ lớn nhất của em là nhện...nói chung là các loài côn trùng và bò sát...nên chị không phải mặc cảm đâu."

Chúng tôi nói chuyện với âm lượng vừa đủ cho đối phương nghe thấy, tuy nhiên, vì cabin không lớn, với sức chứa chỉ dưới mười người, nên bất kỳ ai trên cabin cũng có thể nghe được đoạn đối thoại giữa chúng tôi. Có một gia đình bốn người, hai vợ chồng và hai bé trai sinh đôi, một cặp vợ chồng độ ngoài năm mươi, và hai cô gái trẻ (có thể là bạn bè hoặc chị em) đi cùng nhau, tất cả đều hướng mắt về phía Yerin, chủ yếu là động viên chị.

SinRin | Cheater - by MatchitowWhere stories live. Discover now