8. cắt

140 20 2
                                    

Tôi muốn đi leo núi, nghe qua có vẻ khá hoang đường, bởi tôi nghĩ thể lực yếu kém của bản thân là một vấn đề rất đáng quan ngại. Tôi không thường xuyên vận động, và Yerin thì không phải lúc nào cũng có một buổi sáng chơi golf cùng đối tác. Kể ra Yerin vận động nhiều hơn tôi, nếu có việc gì đó khiến tim tôi đập nhanh và đổ mồ hôi, chắc chỉ có thể là việc nhà mà thôi, đấy là lý do tôi muốn cùng chị đi leo núi, để xem như là thay đổi không khí.

Tôi nói ý kiến của mình với Yerin, chị thoạt đầu có hơi bất ngờ, chính vì không nghĩ rằng có một ngày tôi bảo tôi muốn đi leo núi, tuy nhiên đã lập tức đồng ý và nói rằng thay vì chỉ leo núi suông, chi bằng thuê một căn lều nhỏ, mang theo một ít thịt cùng một ít trái cây, để cả hai có thể có một buổi cắm trại nho nhỏ. Tôi đồng ý ngay tức khắc, khung cảnh lãng mạn dần hiện ra trong đầu, hết giờ này đến giờ khác, khiến một ngày đi làm của tôi tràn ngập hạnh phúc, hễ nghĩ đến lại tủm tỉm cười một mình, cũng may không có ai để ý, bằng không tôi thật sự không biết giải thích như thế nào.

Không phải đêm nào Yerin cũng đều ngủ với tôi. Đêm qua, đêm trước, và cả đêm cách đêm trước đó ba hôm, chị không ngủ cùng tôi, chỉ khẽ khàng bước vào phòng, thả một nụ hôn xuống trán tôi rồi rời đi. Đôi khi tôi suy nghĩ về chuyện đó, không biết tâm trạng của chị những hôm không ngủ cùng tôi như thế nào.

"Ngủ trưa dùm đi cô nương, mắt em chẳng khác gì mắt gấu trúc cả."

Tôi giật thót mình trước câu nói bất ngờ của Trưởng phòng dành cho mình, đoạn mím môi gãi trán một cách lúng túng, loay hoay vài giây mới lật đật hạ lưng ghế xuống và ngả người về sau.

Cùng lúc đó, Yerin cùng người trong bộ phận của chị từ canteen quay trở về, không hiểu sao tôi đã dõi mắt theo từng bước chân của chị, dù biết chị sẽ chẳng nhìn về phía này. Không phải Yerin không để ý đến tôi, chẳng qua chúng tôi giao ước sẽ hạn chế tiếp xúc tối đa ở công ty, chị dù không nhìn nhưng lại luôn chủ động nhắn tin mỗi khi cảm nhận được ánh nhìn của tôi từ xa.

'Sao đó??'

Tôi giữ nguyên vẻ mặt lãnh cảm dù lòng đang rạo rực, tay thoăn thoắt nhắn trả: 'Không có gì, tự dưng muốn nhìn chị thôi'.

'Yêu em nhiều, hôn hôn'.

Nhìn mẩu tin chị gửi, tôi thật không thể giữ cho khóe môi mình không cong lên, tôi bỗng muốn làm nũng, song do dự một hồi lại quyết định không nhắn gì thêm. Tuy ít, nhưng tôi có xem vài bộ drama tình cảm, và tôi có thể hiểu được sự do dự của tôi là cực kỳ không bình thường. Tôi không thường làm nũng với Yerin cho lắm, cảm giác như chúng tôi luôn giữ hình tượng trước mặt nhau vậy, tôi ở công ty trông thế nào thì ở nhà vẫn vậy, không thay đổi, chỉ mỗi Yerin là ít cười nói hẳn đi, khiến tôi đôi lúc không dám bắt chuyện. Vì giống như giao kèo của cả hai ấy, chị không thích người nói nhiều.

Buổi chiều cùng ngày, phòng tôi nhận được tin vị khách khó chiều mà hôm kia đã nhận xét bản thiết kế tôi gửi trông quá u tối, nay đã gật đầu với bản mới nhất được tôi gửi cho Trưởng phòng ban sáng. Trưởng phòng là người hạnh phúc nhất, chị giống như vừa trút bỏ được gánh nặng, lao đến ôm choàng lấy tôi ngay sau khi đọc mail, và không đợi nghe ý kiến của tôi, chị đã quyết định sẽ dẫn cả phòng đi ăn mừng bằng thẻ công ty.

SinRin | Cheater - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ