12. chiều không mưa

81 17 4
                                    

"Yerin..."

Tôi lấp ló trước cửa phòng Yerin, vì nghe được giọng tôi mà đôi mắt mệt mỏi đang nhìn vào một nơi vô định nào đó ngoài ban công của chị trong phút chốc lấy lại được thần thái.

"Eunbi. Em chưa ngủ sao?"

Tôi lắc nhẹ đầu mình,

"Em đợi chị về."

đoạn định bước về phía Yerin, song sực nhớ đây chẳng phải phòng mình nên lại lùi ra sau một bước.

"Em vào đi."

Yerin nói ngay khi chứng kiến bước chân do dự của tôi, chị thở dài trở vào phòng, biểu cảm trên gương mặt có chút không hài lòng.

"Chị không phải trẻ con. Đã dặn em bao nhiêu lần không cần đợi cửa chị, tại sao em vẫn chứng nào tật nấy. Hứa với chị rằng sẽ thay đổi nhưng tại sao không làm được?"

Bị mắng bất ngờ khiến tôi sững cả người. Tôi biết Yerin không thích tôi đợi cửa, bởi chị muốn tôi có thể có một giấc ngủ ngon không gián đoạn, những lần biết tôi đợi cửa chị cùng lắm chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu chứ chưa bao giờ lớn tiếng.

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Chị đúng là ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể thay đổi được em."

Tôi thoạt đầu đúng là có hơi hoảng hốt, chính vì không ngờ rằng Yerin sẽ gắt gỏng với tôi vì chuyện cỏn con như vậy.

"Chia tay đi Eunbi."

Yerin nói mà chẳng buồn nhìn vào mắt tôi, ngữ điệu pha chút bối rối. Cảm giác như chị đang bị ép làm chuyện chị không muốn làm, tổng thể trông vừa gượng gạo vừa vụng về.

Thấy ai đó không còn cố ép bản thân nói lời không thật lòng, tôi bạo gan tiến về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai với bốn sải chân.

"Lý do đó của chị thật sự rất ngốc nghếch."

Lồng ngực tôi đang rất đau, chỉ là tôi cố tỏ ra bản thân vẫn ổn, dù nước mắt đang chực trào nơi khóe mi.

"Em thật sự không lường trước được chị sẽ viện ra lý do ngốc nghếch từng này để bỏ em."

Sống đến từng tuổi này, giờ tôi mới hiểu cười ra nước mắt là như thế nào. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi bắt đầu mếu máo nói không rõ chữ.

"Chẳng thà...chẳng thà chị nói với em chị đang hứng thú với một người khác còn hơn..."

Đến nước này, tôi nghĩ mình cũng chẳng cần phải che giấu nữa. Tôi biết chuyện Yerin qua lại với người khác sau lưng mình, trong khi Yerin cũng ngấm ngầm đoán được việc đó, việc tôi đã biết chuyện xấu chị làm. Có lẽ Jung Eunbi đã tiết lộ điều đó cho chị, hoặc có thể trực giác của chị quá mạnh mẽ.

Tôi còn nhớ bộ dạng thê thảm của mình khi phải quỳ xuống cầu xin Jung Eunbi đừng nói cho chị biết, bởi tôi vốn dĩ có thể đoán trước việc chúng tôi sẽ phải kết thúc theo cách này. Tôi biết kể cả khi bản thân bỏ qua cho chị, chị cũng không có cách nào bỏ qua cho chính mình. Yerin sẽ chọn rời xa tôi, trước là để chuộc lỗi với tôi, sau là để giữ lại tự tôn cuối cùng của chị.

SinRin | Cheater - by MatchitowWhere stories live. Discover now