10. bão sự thật

58 18 4
                                    

Hôm nay từ bầu trời âm u lại trút xuống một cơn mưa giận dữ, mưa nặng hạt vỗ lộp độp vào khung cửa kính, mưa trắng xóa cả thành phố. Cũng may sáng nay tôi và Yerin quyết định đến công ty sớm, bằng không chắc sẽ hắt hơi liên tục cả ngày vì mắc mưa.

Vì trời cứ mưa không ngừng, tôi chẳng thể ra ban công đổi gió, phòng Pantry thì cứ 5 phút lại có người ra vào, tôi cuối cùng đành ôm tách trà nóng của mình đi về phía lối thoát hiểm. Chọn lối thoát hiểm để giải khuây thì kể ra con người tôi cũng kỳ quặc thật, nhưng đó là nơi cũng lý tưởng không kém cạnh ban công, bởi hầu hết mọi người đều sẽ chọn sử dụng thang máy thay vì cuốc bộ trong lối thoát hiểm, vô hình chung biến lối thoát hiểm thành nơi có ít người qua lại nhất.

Chỉ là tôi không ngờ quyết định đó của bản thân đã khiến tôi trở thành một kẻ nghe trộm bất đắc dĩ. Tôi không có hứng thú nghe lén cuộc nói chuyện của người khác, nhưng kể từ khoảnh khắc trông thấy Yerin, chân tôi đã không tài nào cử động nổi.

"Em nghĩ mình làm vậy là hay lắm sao?"

"Gì nữa đây...? Chẳng phải chị đã cảm động suýt khóc khi trông thấy hai tấm vé à?"

Chân bước ngược lại vài bậc thang, tôi cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết, linh tính mách bảo tôi đang bị ai đó đùa giỡn, rằng tôi sắp sửa có thể tỏ tường toàn bộ những sự tình mà tôi đã bỏ sót.

Qua hình ảnh mờ nhạt phản chiếu từ khung cửa kính, tôi thấy Jung Eunbi dần rút ngắn khoảng cách với Yerin, cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau mỗi một đốt ngón tay.

"Đem cảm xúc của người khác ra đùa giỡn hẳn là sở trường của em nhỉ?"

"Không không, em không đùa, có gì để mà đùa cơ chứ? Trước giờ em luôn rất có trách nhiệm với những điều mình đã nói. Nếu nói về chơi đùa cảm xúc, là chị đang chơi đùa cảm xúc của em mới phải."

Jung Eunbi hạ giọng, nhưng lối thoát hiểm này yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được tiếng thở của cả chị và Yerin.

"Em đã dung túng chị quá lâu rồi. Bao giờ chị mới giải quyết xong chuyện tình cảm cá nhân của chị đây?"

"Eunbi..." - Yerin thở dài quay đi, giọng chị pha chút mệt mỏi - "Chuyện này chúng ta đã nói xong rồi mà em?"

Tim hẫng đi một nhịp, tôi cắn răng lùi về sau thêm một bước trong sự bàng hoàng. Cái tên Eunbi bật ra từ miệng chị không chỉ dành để gọi mỗi mình tôi.

"Xong hả?" - giọng cười khinh rẻ của Jung Eunbi đồng điệu với tiếng mưa bên ngoài đến lạ - "Không. Nó chỉ ổn với bản thân chị thôi, đồ ích kỷ. Chị định diễn vở kịch này đến bao giờ? Đừng cố tỏ ra mình ngây thơ trong sáng nữa Jung Yerin, chị nghĩ Hwang Eunbi là đồ ngu à?"

"Đừng lôi em ấy vào đây."

"Chuyện liên quan đến em ấy, đương nhiên không thể thiếu tên em ấy. Còn nhớ chị đã từng nói gì chứ? Nếu Hwang Eunbi biết được chuyện dơ bẩn chị làm, chị sẽ chủ động chia tay em ấy."

Vai tôi run lẩy bẩy trước những lời đanh thép của Jung Eunbi, tôi lo lắng, và sợ hãi, cảm tưởng như người vừa cất tiếng có thể nhìn thấu ruột gan mình. Yerin đang bị khống chế, chị hoàn toàn không có tiếng nói trong cuộc hội thoại này, và dù chỉ qua hình ảnh phản chiếu trên khung kính, tôi cũng có thể thấy được sự sợ hãi qua cách chị co chặt nắm tay.

SinRin | Cheater - by MatchitowDonde viven las historias. Descúbrelo ahora