6. hai tách trà

93 22 8
                                    

"Em về rồi à?"

"À vâng...chị về lúc nào thế?"

"Ừm...khoảng hơn ba mươi phút trước."

Yerin hơi cau mày nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay chị trước khi lại dán chặt ánh nhìn vào gương mặt tôi.

Tôi cởi giày, và chỉ ậm ừ gật gù tỏ ra mình đã nghe thấy lời chị nói. Tôi bỗng lúng túng trước nụ cười ấm áp chị dành cho tôi mọi ngày, cảm giác tội lỗi đột ngột chất chồng khi tôi đối diện với ánh mắt của chị, một ánh mắt như tỏ tường mọi sự trên đời, một ánh mắt cơ hồ có thể nuốt chửng lấy tôi chỉ trong tích tắc.

Yerin ngồi trên sofa xem tivi, chiếc sofa thân thuộc mà tôi vẫn luôn dựa dẫm mỗi đêm chị về khuya. Chị chưa thay quần áo, thậm chí chiếc blazer trên mình còn chưa được cởi bỏ, điều đó khiến tôi bắt đầu hoài nghi không biết chị có thật sự đã về nhà cách đây hơn nửa giờ đồng hồ hay không.

Như một thói quen, tôi vô cùng tự nhiên bước đến ngồi bên cạnh chị, tôi hỏi chị bắt đầu xem bộ drama đang chiếu trên tivi từ bao giờ, Yerin trả lời rằng chị vốn dĩ không theo dõi bộ drama này, chỉ tùy ý bắt gặp nó trên tivi, muốn dùng nó giết thời gian trong lúc đợi tôi về. Chúng tôi ngồi trên sofa trò chuyện như một cặp đôi trung niên, sử dụng những mẩu câu từ già cỗi, uống một tách trà hoa cúc để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon.

"Em chắc là mình không muốn ăn gì chứ?"

"Vâng, em no lắm rồi."

Tôi biết, rằng chị nhận ra tôi đã không về thẳng nhà sau tiệc công ty, và có thể cũng đã nhận ra trên người tôi có hương nước hoa lạ, nhưng chị không nói gì, không đào sâu, cũng không phản ứng quá rõ ràng. Yerin chỉ gục đầu trên vai tôi, và nhờ tôi ngồi yên một lúc cho chị tựa vào.

Tôi dán mắt vào màn hình tivi, nhưng tâm trí chưa từng dành cho thước phim ở đối diện, tôi cứ nghĩ mãi về lời đề nghị của Jung Eunbi. Tim tôi bỗng chốc loạn nhịp, bên trong tôi có một chút tò mò, một chút rạo rực, kèm theo một chút tội lỗi. Tôi không thích thứ cảm xúc này, nhưng tôi thật sự đã do dự, tôi bỗng muốn biết nếu bản thân đồng ý với đề nghị mà Jung Eunbi đưa ra, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi như thế nào, và liệu đó có phải là một quyết định an toàn cho cảm xúc của tôi hay không.

Tôi kết thúc mạch suy nghĩ của mình khi Yerin nhấc đầu lên, chị lười biếng mở mắt và mỉm cười, như thể vừa tranh thủ đánh một giấc ngắn trên vai tôi.

"Ừm...chị có thể ngủ cùng em không?"

"Có thể," - tôi đáp ngay mà chẳng cần suy nghĩ - "nhưng chỉ sau khi chị tắm xong thôi, chị ám mùi thịt nướng nặng lắm."

"Thế á...?" - Yerin hoảng hốt khịt mũi, chị ngửi lần lượt cổ áo và tay áo của mình - "Aisshhh...đúng thật, khó ngửi quá đi mất."

Yerin hôn vội lên môi tôi trước khi đứng khỏi sofa, rõ ràng chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng lại gợi về cho tôi cảm giác căng thẳng hệt như nụ hôn đầu của cả hai.

Chính khoảnh khắc đó, tôi bỗng có câu trả lời dành cho mình.

Tôi muốn Yerin, và tôi thật sự cảm thấy tội lỗi vì đã phản bội chị trong tư tưởng, vì đã nghĩ đến một tương lai không có chị, một tương lai đồng hành cùng một ai đó khác.

Tôi thấy mình ngu ngốc, và nực cười.

Lẽ ra tôi đã có câu trả lời trong lòng từ đầu, và tôi vốn dĩ không cần thời gian suy nghĩ.

Rõ là tâm trí tôi luôn đầy ắp hình bóng của Yerin, người sẽ hoạt bát với tất cả mọi người nhưng kiệm lời với mỗi tôi, người luôn gắt gao với chế độ ăn dành cho kẻ bị loét dạ dày là tôi, người không bao giờ sấy khô tóc trước khi thả mình xuống giường tôi.

"Chị, sấy tóc đi."

Như thường lệ, Yerin nũng nịu vùi mặt vào bụng tôi:"Nhưng chị buồn ngủ lắm."

Kết cục luôn là tôi giúp chị sấy khô tóc.

Yerin rất dễ ngủ, có thể nói chị là người đặt đâu ngủ đó, không màng tư thế, âm thanh, phương tiện, địa điểm, hay thời gian, song đồng thời, chị cũng dễ thức giấc một cách ngớ ngẩn. Một điều thú vị mà tôi phát hiện sau ngần ấy năm chung sống với Yerin nhưng chưa từng nói cho chị, chính là giấc ngủ của chị có xu hướng bị gián đoạn với những âm thanh và chuyển động bất chợt.

Ví như nếu Yerin thiếp đi trên băng ghế sau của một chiếc ô tô đang chạy, thì khi ô tô đột ngột dừng lại, dù tài xế có cố phanh mượt đến nhường nào chị cũng sẽ tỉnh giấc. Hoặc ví như nhà hàng xóm đang trong giai đoạn tu sửa, và gặp không ít lời phàn nàn từ những hộ xung quanh vì ô nhiễm tiếng ồn, Yerin lại có thể ngủ rất sâu giữa đống âm thanh hỗn tạp đó, và chỉ thực sự tỉnh giấc khi những người thợ không còn làm việc. Cũng có lúc chuyện xảy ra theo hướng ngược lại, tức khi Yerin thiếp đi trong một không gian im ắng, và bị đánh thức bởi một tiếng động bất chợt nào đó. Tóm lại, giấc ngủ của chị yêu cầu mọi thứ xung quanh phải duy trì trạng thái hệt như ban đầu, trạng thái đó dù là ồn ào, hay tĩnh lặng, thì chỉ cần nó còn tồn tại, khi đó chị sẽ không bị đánh thức.

Tương tự, Yerin mở mắt một cách không tình nguyện khi âm thanh ù ù từ máy sấy dứt hẳn, chị mệt mỏi vươn mình, vòng tay đến ôm lấy cổ tôi và thều thào.

"Cảm ơn cục cưng."

Sau đó rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Chúng tôi đã ngủ trong khi đối mặt với nhau, những chuyện như vậy diễn ra đều đặn gần như là mỗi ngày, vậy nhưng trong phút chốc tôi lại quên mất sự quan trọng của chúng.

Có lẽ con người vốn là như vậy, luôn bình thường hóa những thói quen, sự việc diễn ra trong cuộc sống thường nhật, và luôn tìm kiếm những điều mới mẻ, thú vị. Người ta sẵn sàng đánh đổi những thứ được họ cho là tẻ nhạt để đổi lấy những điều mới mẻ, rồi thì có người mãn nguyện, có người lại mất cả đời để hối tiếc.

Riêng tôi, tôi không nghĩ tôi có thể mạo hiểm đánh đổi những ký ức, kỷ niệm, và thời gian mà tôi và chị đã cùng vun đắp. Lý do lớn nhất chỉ là tôi vẫn còn muốn ở cùng nhà với chị, vẫn còn muốn đợi chị về mỗi tối, hay những lúc rảnh rỗi sẽ nấu cho chị bữa cơm. Phải, tôi vẫn muốn những thói quen cũ kỹ, những sự việc mà bản thân vốn đã bình thường hóa được tiếp diễn như hiện tại, và tôi không quá để tâm đến việc Yerin có thật sự có tình cảm với tôi hay không.

Kể cả khi chị không yêu tôi, chỉ cần chúng tôi luôn hiểu cho nhau, luôn cư xử nhã nhặn với nhau thế này là đủ. Còn giờ thì...có lẽ ngày mai sẽ là một ngày rất dài, và tôi khá lo lắng vì mình vẫn chưa nghĩ ra cách từ chối đỡ gây mích lòng nhất đối với lời đề nghị của Jung Eunbi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

SinRin | Cheater - by MatchitowWhere stories live. Discover now