13. đừng khóa trái cửa

67 15 0
                                    

"Nhà cháu có ai từng gặp trường hợp tương tự không."

"Vâng, là mẹ cháu, bà thường thấy khó thở mỗi khi nổi giận."

"Có thể xem là một yếu tố di truyền, kết quả xem ra cũng không có gì đáng nghiêm trọng, tim cháu hoàn toàn bình thường, chỉ cần về sau tránh đừng để mình bị kích động như vừa rồi."

"Vâng..."

Cơ thể tôi nóng ran khi vô tình ý thức được ánh nhìn của Yerin đang cắm phập vào người mình, chị thậm chí còn tập trung nghe lời bác sĩ dặn dò hơn cả tôi, chưa dừng lại ở đó, sau khi rời khỏi bệnh viện, ngồi ngay ngắn trên taxi rồi chị còn nhại lại lời bác sĩ, tra tấn đôi tai tội nghiệp của tôi suốt đường về.

"Có nghe chị nói không đấy?"

"Nghe. Nghe rất nhiều rồi, nghe chán lắm rồi, chị nói nhiều thế để làm gì? Em cũng có nhớ hết đâu?"

"Em đừng cứ kiếm chuyện với chị nữa được không? Từ nãy đến giờ em cứ làm sao ấy?"

"Em kiếm chuyện? Chị nói em kiếm chuyện với chị đấy hả?" - tôi uất ức xoay hẳn người sang trái, mặt đối mặt với Yerin - "Nếu em muốn kiếm chuyện với chị thì đã làm từ lâu rồi! Em thậm chí còn chẳng phải người bắt đầu tất cả những chuyện này!"

"Về nhà rồi nói."

Tiếng trước còn nghe bác sĩ dặn dò không được kích động, tiếng sau tôi đã phồng mang trợn mắt đôi co với người mình yêu. Nếu không phải vì ngó thấy gương mặt khó xử của tài xế qua kính chiếu hậu, tôi cũng chẳng dễ gì im miệng.

Vừa về đến nhà, Yerin đã trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Chị không ngờ em lại là người thế này. Thật sự quá thất vọng."

"Chị nói rõ hơn xem? Em là người thế nào?"

"Một người hơn thua, đanh đá, vô lý. Trước đây em đâu có như vậy?"

"Đúng, chị nói đúng, trước đây em đâu có như vậy, vì em có chị." - hình ảnh Yerin trước mắt tôi nhòe đi, tôi có thể cảm nhận nước mắt mình vừa đổ ào xuống - "Còn bây giờ em việc gì phải giữ kẽ nữa? Bên cạnh em làm gì còn ai nữa? Em im lặng vì ai? Giữ tự tôn cho ai?"

"Em đừng cứ nói những lời như vậy nữa, việc xấu chị làm ra chị cũng tự mình chịu trách nhiệm với em rồi. Chúng ta cứ kết thúc ở đây đi, từ nay về sau không ai nợ ai."

"Chị..."

"Phải rồi, chị thích căn nhà này nên không có ý định dọn đi, nếu em cảm thấy không thoải mái khi phải chạm mặt chị mỗi ngày em có thể dọn đi nơi khác."

"Em..." - tôi co chặt hai tay thành nắm đấm, đem nỗi ủy khuất của bản thân chôn chặt trong tim - "Em sẽ không dọn đi."

"Được. Vậy chúng ta lại làm bạn cùng nhà với nhau như cũ, vẫn sẽ như trước đây."

Tôi cắn môi không đáp, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng về phòng mình, khóa trái cửa, sau cùng thả mình xuống giường khóc không thành tiếng. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình từ đây trở đi thật sự sẽ gặp khó khăn, tôi cảm thấy mình đã mất tất cả, tôi cảm thấy có chút mơ hồ về sự tồn tại của chính mình, bỗng dưng không biết mình đang tồn tại vì điều gì.

SinRin | Cheater - by MatchitowWhere stories live. Discover now