9. ramen cho bữa khuya

181 24 7
                                    

"Em nói gì vậy Eunbi?"

Đôi đồng tử Yerin mở to, như thể không tin nổi những gì vừa thốt ra từ miệng tôi, trong khi tôi rưng rưng nước mắt, vai run rẩy, không biết dùng cách gì để diễn đạt những ý nghĩa hiện lên trong đầu mình.

Tôi vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, có lẽ chính vì điều đó mà bản thân dễ khóc hơn mọi ngày.

Yerin đánh tan bầu không khí vụng về bằng một cái hắt hơi, chị thoáng cau mày trước khi nói tiếp.

"Hình như em hiểu nhầm ý chị rồi." - Yerin cong môi cười, chị vươn tay đến xoa đầu tôi - "Bị đồng nghiệp phát hiện cũng không đáng sợ bằng không thể liên lạc với em, đó là những gì chị muốn nói."

Tôi nghe xong liền thở phào một hơi, cũng tự cười chính mình vì hay lo nghĩ chuyện không đâu.

"Chưa bao giờ thấy em uống đến quên mất đường về như vậy, hay là nghỉ làm một hôm đi."

Yerin cất giọng dịu dàng pha chút hờn dỗi, tôi đối diện với đôi đồng tử điềm tĩnh của chị, lòng cứ bồn chồn khôn nguôi. Tôi muốn hỏi Yerin chị làm cách nào biết được tôi và đồng nghiệp đã qua đêm tại nhà Jung Eunbi, bởi ví như chị đã biết việc đó từ trước, chị sẽ không phải lo lắng đến mức gọi điện thoại cho tôi suốt đêm, điều này chứng tỏ Yerin chỉ vừa mới biết điều đó vào sáng nay, và ngay khi biết tin chị đã tức tốc chạy đến đón con sâu rượu là tôi về nhà.

"Yerin...ừm...em có thể hỏi chị làm cách nào biết được em đã qua đêm ở đó không?"

Tuy chỉ trong vòng chưa đến một giây, nhưng tôi đã kịp chứng kiến biểu cảm trên gương mặt chị đông cứng, Yerin rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, chị gượng gạo nở nụ cười trong khi xoay người sang hướng khác.

"À, chị đã gọi cho Trưởng phòng của em để hỏi."

"Trưởng phòng của em ạ?"

Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc tôi tỉnh dậy và đi tìm điện thoại của mình, điện thoại của Trưởng phòng vốn được đặt ngay cạnh điện thoại của tôi ngoài phòng khách, trong khi chị đang bất tỉnh nhân sự ở phòng ngủ bên cạnh.

"Ừ, là cô ấy gửi địa chỉ cho chị."

Tôi biết Yerin đang nói dối, khả năng nói dối của chị thật sự là dở tệ ngang ngửa tôi, chẳng qua tôi giỏi kiềm chế bản thân không thốt ra những điều ngu ngốc, thừa thải, hay hỏi những chuyện tôi đã biết trước câu trả lời. Nhưng tôi chọn tin chị mà không cố ý vạch trần, có lẽ Yerin có lý do riêng của mình.

Cứ thế, chúng tôi lại bắt đầu một ngày làm việc bình thường của mình. Hễ nghĩ đến buổi cắm trại trên núi sắp tới của cả hai, tôi lại không kìm được mà tủm tỉm cười, nghe đồng nghiệp cùng bộ phận nhận xét tôi cả ngày cứ như người ở trên mây, mặc dù vẫn giữ vững phong độ về hiệu suất làm việc, nhưng lại đặc biệt trông có sức sống hơn mọi khi.

Vào giờ tan tầm cùng ngày, bầu trời đột nhiên nổ sấm, kéo theo một trận bão lớn buộc tất cả mọi phương tiện giao thông phải ngừng hoạt động. Cả công ty náo loạn, ai nấy đều không dám ra về, ngay cả người chỉ mất chừng 5 phút để đi bộ từ công ty về nhà như tôi, bởi tôi thật sự không dám chắc cơn bão ngoài kia sẽ không thổi bay mình trên đường về.

SinRin | Cheater - by MatchitowTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang