17. chú mèo bạc đón bình minh

80 17 0
                                    

Khi không còn bất cứ ràng buộc nào nữa, có phải ai cũng sẽ thấy dễ thở hơn không?

Bởi tôi không cho là vậy.

Mập mờ là một thứ cảm xúc rất đáng sợ, không thể thuộc về nhau, nhưng lại chẳng xa nhau được. Cả hai chúng tôi đều không quyết đoán, mà không, lòng tôi đã quyết từ lâu, rằng sẽ không chối bỏ mà sống thật với cảm xúc của mình, chỉ có chị là cứ hoài do dự.

Lắm lúc thấy Yerin đột nhiên rơi vào trầm tư, tôi lại lờ mờ đoán được chị đang nghĩ ngợi chuyện gì trong lòng. Yerin không còn cố trở về nhà sớm nhất có thể, tần suất chị tụ tập bạn bè và ăn tối cùng khách hàng ngày một tăng, trong khi tôi, một người đã luôn tỉnh giấc mỗi lần nghe thấy tiếng mở cửa, từng đêm trôi qua đều cố giữ mình nằm nguyên trên giường không dám động đậy.

Tôi sợ chị phát hiện mình đang đợi cửa.

Chúng tôi hiếm khi có những cuộc trò chuyện thân mật mỗi tối, không còn có thể can dự quá sâu vào đời sống riêng tư của nhau, chỉ có thể thấy những gì đối phương cho phép mình trông thấy, lắng nghe những gì đối phương chọn để mình lắng nghe. Nói một cách chính xác thì, cả hai chúng tôi đều cố tỏ ra cho người kia thấy rằng mình vẫn ổn.

Tôi biết mình không ổn, tôi cũng biết bản thân còn thương, chỉ là có những quan tâm mà dù có muốn tôi cũng không thể thốt thành lời. Tôi sợ mình vô tình khiến Yerin cảm thấy ngột ngạt, tôi lo đến cả bạn cùng nhà bình thường chúng tôi cũng không thể làm được.

Đã hơn bốn tháng kể từ đêm chúng tôi to tiếng với nhau, mấy ai ngờ được cả hai có thể ra ngoài cùng nhau theo cách này.

Tôi ngồi trên mỏm đá, nghĩ ngợi linh tinh khi chỉ còn vài tiếng nữa là Mặt Trời ló dạng. Thật ra tôi cũng buồn ngủ lắm, nhưng phần vì lạ chỗ, phần vì trong số các đồng nghiệp nữ cùng lều với tôi và Yerin, có người...ngáy, nên đành chịu, tôi không thể say giấc khi bên tai cứ nghe được âm thanh.

Lửa trại của chúng tôi đã tắt từ lâu, và bên ngoài trời rất lạnh, hai chân tôi tê buốt, nhưng nhất định ngồi lì một chỗ không về lều. Tôi không cầm theo điện thoại nên cũng chẳng rõ thời gian, nhưng không lâu sau khi tôi quyết định ngồi ngoài mỏm đá đến sáng chờ ngắm bình minh, Yerin xuất hiện, và việc đầu tiên chị làm là phủ chiếc áo phao lên đôi chân đang lạnh cóng của tôi.

"Chị..."

Tôi có chút ngạc nhiên, không thể rời mắt khỏi gương mặt chị cho đến khi chị ngồi xuống cạnh mình.

"Không ngủ được hả?"

"Vâng...hơi lạnh, và cũng...hơi ồn."

"Ừ, ồn thật." - Yerin thở dài quay sang tôi - "Nhờ vậy mà chị cảm thấy biết ơn vì em ngủ không ngáy."

"Chị cũng thế, em chưa nghe chị ngáy bao giờ."

Chúng tôi cười với nhau một cái, sau đó tự dưng rơi vào trầm tư, chớp nhoáng như ngọn đèn dầu thổi mạnh một hơi là tắt lịm, cả hai không ai hé môi nửa lời.

Đôi chân bấy giờ đã trở nên ấm áp, nên tôi đã chẳng thể tránh khỏi cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Tôi chầm chậm gục đầu trên hai gối, mi mắt dần khép lại.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 05 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

SinRin | Cheater - by MatchitowWhere stories live. Discover now