Chương 68

218 22 1
                                    

Chương 68: Quả mọng 

Edit: Cas & Beta: Chloe

Đạo đức của một nhân viên y tế của Thường Chinh Bình đã mạnh mẽ áp chế sự khiếp sợ, sao người trước mặt lại ngủ chung với Trung giáo Hoắc đã kết hôn, đấy là cuộc sống riêng tư của người ta, anh ta không nên và cũng không đủ tư cách để hỏi.

Tự thôi miên mình một lúc, Thường Chinh Bình chuyển sự chú ý của mình trở lại nhân vật chính đang bị nghi có bệnh, đứng đắn nói: "Tôi nghĩ, không chắc chắn là bệnh từ thận. Sao anh chắc chắn là Trung giáo Hoắc đi tiểu, nhỡ là đại tiện thì sao."

"Quá lâu, nửa giờ, không đến mức."

Ân Lâm Sơ cau mày.

Thường Chinh Bình vỗ nhẹ mặt bàn, chắc chắn nói: "Án này đã phá, nhất định là táo bón. Để tôi lấy cho anh ít thuốc nhuận tràng nhé? "

Ân Lâm Sơ nhìn hắn, lông mày vô thức giãn ra, vô số chất vấn đã đi đến miệng, cuối cùng chọn một câu tương đối ôn hòa: "Anh có giấy chứng nhận hành nghề y không?"

Chữa cho người mà cứ như chữa cho chó, bệnh gì cứ uống thuốc xổ là khỏi hết? Nói thật đi, anh là gián điệp từ công ty sản xuất thuốc đến đây nằm vùng đúng không?

"Anh hỏi thế là xúc phạm tôi đấy!" Thường Chinh Bình tức giận thấy rõ, "Nếu tôi có giấy phép hành nghề tôi còn ở lại đây à? Dù có có thật, tôi cũng là bác sĩ thú y, anh tìm tôi chữa bệnh, bệnh nhân phải là động vật chứ!"

Ồ, đúng nhỉ.

Ân Lâm Sơ bỗng nhiên nhớ lại hồi còn ở Tinh Cầu Thủ Đô, có đứa bé đoán động vật cậu thích nhất là chú Hoắc Kiệu, cậu đã sửa lại cho đứa trẻ không được nói như vậy, mà khi đó, phản ứng của Hoắc Kiệu lại là: "Tôi không phải động vật à?"

Bây giờ nhớ lại, Ân Lâm Sơ càng thấy buồn cười, bật cười lớn.

Dưới cái nhìn bất an của Thường Chinh Bình, cậu cúi đầu khụ một tiếng, nghiêm trang kiểm soát lại biểu cảm gương mặt.

Ân Lâm Sơ xoa đầu con chó: "Là tôi đường đột. Chuyện hôm nay không được nói với ai, nếu có người thứ ba biết nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta..." Cậu quay ra cười với Thường Chinh Bình, chuyển chủ đề: "Anh nói chó thích ăn xương à?"

"Đúng vậy, chó đương nhiên là thích.."

Giọng nói Thường Chinh Bình nhiên im bặt, nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn đôi mắt lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với nụ cười trên khuôn mặt cậu.

Hơi dời tầm mắt xuống con chó hung ác trong tay Ân Lâm Sơ đang nhe ra đống răng sắc nhọn.

Anh ta biết những chiếc răng đó có thể nhai xuyên cửa kim loại.

Còn có cả dạ dày tiêu được kim loại, nếu tiêu hoá xương, chắc là còn nhanh gọn hơn thế.

"Lâm Sơ, em có ở đây không?"

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hoắc Kiệu, Ân Lâm Sơ cao giọng đáp: "Có."

Cậu đứng lên, Hoắc Kiệu mở cửa bước vào, gật đầu với Thường Chinh Bình đang đứng dậy cúi chào, nhìn về phía Ân Lâm Sơ: "Vừa mới quay lại không thấy em. Đổng Nhuận Ngôn nói em đưa chó tới đây, lại có chuyện gì sao?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 16, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Where stories live. Discover now