Chương 35

313 36 1
                                    

Chương 35: Tin tưởng

Edit: Cas

Beta: Chloe

**

Ánh đèn một lần nữa sáng lên, yêu cầu mọi người xung quanh duy trì trật tự, Hoắc Kiệu lo lắng cho Ân Lâm Sơ, lúc này điều đầu tiên hắn nghĩ đến là sao lại không thấy Đổng Nhuận Ngôn hắn vẫn luôn chướng mắt.

"Lâm Sơ, Đổng Nhuận Ngôn đâu, không phải anh ta vẫn luôn đi theo bên cạnh em sao?"

"Đổng...... Nhuận Ngôn......" Ân Lâm Sơ kéo dài âm cuối, trong đầu đang xoay chuyển nghĩ xem nên trả lời thế nào mới phải.

Nếu cậu bị tóm, bị trừng phạt đúng tội mà đứng sau song sắt, nhưng Đổng Nhuận Ngôn không nên bị như vậy, anh ta chỉ là người vô tội bị cậu kéo xuống nước, nên cậu phải nghĩ cách làm tội trạng của anh ta giảm xuống nhẹ nhất.

"Em không biết anh ta đi đâu?" Giọng nói Hoắc Kiệu mang theo tức giận, "Thân là quản gia riêng lại tự ý rời khỏi chủ nhân, Lâm Sơ, em đối đãi quá tốt với người bên cạnh mới có thể xảy ra chuyện như thế."

Ân Lâm Sơ lần đầu tiên chột dạ như vậy.

Đảm bảo Ân Lâm Sơ đứng trong phạm vi tầm mắt của mình, Hoắc Kiệu thả lỏng tay, tiến đến chỉ huy khống chế tình huống.

Việc Tiêu Ức Cẩm bỗng nhiên biến mất từ từ bị phát hiện, tiếng nghị luận nhỏ truyền tới, có xu thế lan ra khắp đám người.

Những hộ vệ mặc cảnh phục bước tới, súng vác vai, đạn lên nòng mang đến cảm giác áp bách khiến đám đông tạm thời ngậm miệng, nhưng lại không thể kiểm soát được vị tai to mặt lớn kia.

Vị sĩ quan cấp cao không rõ tên còn có chút cái nhìn đại cục, cố nén không phát tác ngay tại chỗ, mà chờ đến lúc kết thúc điều tra hiện trường sơ tán hầu hết khán giả mới nổi trận lôi đình đi tới mắng Hoắc Kiệu.

Ông ta lớn tiếng mắng mỏ: "Đây vốn là nhiệm vụ của cậu, thế mà đến một người cũng bảo vệ không xong, cậu dựa hơi danh tiếng Hoắc nguyên soái đến đây ngồi không ăn bám sao! Tất cả các cậu là một lũ phế vật, dưới nhiều cặp mắt như thế, một người sống sờ sờ bị mang đi cũng không ai phát hiện ra!"

Ai cũng biết Hoắc Kiệu là cháu nội của Hoắc nguyên soái, nhưng trong quân đội không phải chỉ có người của Hoắc nguyên soái.

Nhất là những năm gần đây tuổi tác ông càng ngày càng lớn, phe phái phân tranh, quyền lực chuyển biến, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện cục diện như hiện tại.

Mấy lời công kích đó chỉ là chèn ép khiêu khích do mâu thuẫn phe phái, mượn việc công để nói chuyện tư thôi.

Hoắc Kiệu trực tiếp không để ý tới, chỉ hơi di chuyển gót chân, "Đúng vậy."

Ân Lâm Sơ cau mày, người này dám mắng Hoắc Kiệu? Người của cậu từ bao giờ lại đến lượt người khác mắng!

Cậu không quan không chức, chỉ là một quần chúng ở hiện trường, hoàn toàn có lập trường đứng ra nói chuyện cho bạn đời của mình.

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Where stories live. Discover now