Chương 60

184 28 4
                                    

Chương 60: Mầm tình yêu 

Edit: Cas & Beta: Chloe

**

Sinh vật giống chó kia chạy rất nhanh, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Ân Lâm Sơ muốn xác thực lập tức chạy theo nhưng vừa chạy không được bao xa thì dừng lại, giơ tay ngăn Hoắc Kiệu và Đổng Nhuận Ngôn đuổi theo.

Phía trước là rừng cây rậm rạp, ánh nắng lọt qua cành lá thưa thớt, cho dù là ban ngày, dưới tán cây quá rậm rạp vẫn là một màu u ám.

Làn sương xám ngưng tụ dưới tán cây như thể sẽ tràn ra từ trong bóng tối bất cứ lúc nào.

Ân Lâm Sơ lùi lại hai bước, quyết đoán từ bỏ việc đuổi theo.

"Nơi đó có sương mù, chúng ta không nên tới gần."

Đừng bao giờ chạy loạn ở những nơi xa lạ, đây là quy tắc của Ân Lâm Sơ.

Hoắc Kiệu nắm lấy cổ tay cậu: "Muốn tôi đi bắt nó không? Hình như em rất muốn nó."

Ân Lâm Sơ lắc đầu: "Chỉ là động vật ngoài ý muốn mà thôi, không sao cả. Chúng trở về thôi, làm nốt cho xong."

Nói xong, cậu quay người bước về.

Hoắc Kiệu nhìn theo cậu, nhìn chăm chú một lát lại quay đầu nhìn về phía sâu trong rừng cây mới thu hồi tầm mắt, bước theo cậu.

Có Đổng Nhuận Ngôn giúp đỡ, chẳng mấy chốc mấy loại thực vật mà Ân Lâm Sơ muốn tìm đều được thu thập.

Trong đó có hai cây nhỏ có thể đào gốc đi, còn hai cây lớn hơn không thể mang cả cây về nhưng có thể hái cành.

Lúc này cái kéo lớn của cậu phát huy tác dụng, lưỡi kéo sắc bén chỉ cần hơi dùng lực, cành cây to bằng hai ngón tay dễ dàng bị chặt đứt.

Lý Cải ở bên cạnh quan sát, ánh mắt phức tạp, trong lòng vô cùng hổ thẹn.

Cái xẻng nhỏ và cái kéo lớn thực sự được sử dụng cho mục đích mà Ân Lâm Sơ nói, anh ta cứ như một tên tiểu nhân xấu bụng.

Thế mà anh ta lại cảm thấy Ân Lâm Sơ có thể uy hiếp mình, chuyện này mà kể ra không phải sẽ làm người ta cười đến rụng răng hay sao?

Nghĩ đến hành vi trốn tránh buồn cười của mình trước đó, Ân Lâm Sơ hẳn đã cảm thấy rất đau lòng.

Lý Cải dứt khoát cho rằng mình nên làm gì đó để bù đắp nên bước ra phía trước, ra hiệu cho Đổng Nhuận Ngôn đưa chiếc túi đựng mẫu vật cho anh ta.

Đổng Nhuận Ngôn lắc đầu theo bản năng, từ chối.

Thân là quản gia riêng, sao có thể đưa đồ của đại thiếu gia cho người khác giữ?

Lý Cải bị từ chối thì ngại ngùng sờ mũi, bước sang một bên như không có chuyện gì xảy ra dưới ánh mắt của Ân Lâm Sơ.

Lúc quay về chiếc xe rộng rãi hơn nhiều, vì Đái Thư và Trần Khang Húc không chịu nổi bầu không khí trong xe đã leo thẳng lên xe khác.

Lý Cải yên vị vào ghế rồi mới phát hiện, Đổng Nhuận Ngôn là thân tín của Ân Lâm Sơ, trong xe chỉ có mình anh ta là người ngoài.

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Where stories live. Discover now