Chương 52

250 42 2
                                    

Chương 52: Thuyết phục 

Edit: Cas

Beta: Chloe

**

[Chồng của cậu hết lần này đến lần khác đều bị thiếu niên lương thiện, thuần khiết như pha lê kia hấp dẫn. Không đành lòng nhìn thiếu niên lang thang trên đường trong mưa, hắn dừng xe, đưa thiếu niên ra khỏi màn mưa mịt mù.]

Câm ngay.

Ân Lâm Sơ nhìn hai người bước vào cửa, cả người đều dính mưa, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang máy sấy đến, mấy phút sau liền khôi phục lại trạng thái thoải mái dễ chịu.

Nhân viên lần lượt đi vào, đồ ăn rất nhanh đã được bày lên.

Hoắc Kiệu ngồi xuống đối diện Ân Lâm Sơ, mở miệng xin lỗi: "Xin lỗi, trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi đến muộn rồi."

Thẩm Ngọc Trạch đứng đó, không chủ động tiến lên, nhẹ giọng gọi anh Lâm Sơ, khuôn mặt trắng nõn có chút lúng túng khó xử.

Khóe miệng Ân Lâm Sơ nhếch lên: "Ngọc Trạch, ngồi xuống đi. Sao hai người lại đi chung?"

Thẩm Ngọc Trạch lén nhìn Hoắc Kiệu một cái, nhỏ giọng nói: "Em cãi nhau với cha rồi chạy ra khỏi nhà, không ngờ giữa chừng trời lại đổ mưa... Em không muốn quay lại gặp cha, cũng không biết nên đi đâu mới không bị đưa về nhà, anh Hoắc Kiệu đi ngang qua nhìn thấy liền gọi em lên xe."

Mặt Hoắc Kiệu không cảm xúc, không phủ nhận lời cậu ta nói.

Ân Lâm Sơ gật gật đầu: "Hoá ra là vậy à Hoắc Kiệu......"

Bị gọi tên, Hoắc Kiệu đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, tuy không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại long lanh như đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì.

Ân Lâm Sơ cười nói: "Anh làm rất tốt. Tôi còn tưởng rằng anh không có lòng thương, sức khoẻ Ngọc Trạch vẫn luôn không tốt, không biết qua trận mưa này sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng thế nào, may là anh gọi em ấy lên xe rồi đưa đến đây."

Hoắc Kiệu lấy điện thoại ra: "Bây giờ tôi sẽ cho người đưa cậu ấy về nhà."

"Em không cần, anh Lâm Sơ, em không muốn về nhà, xin anh, đừng để anh Hoắc Kiệu đưa em về. Nếu, nếu em ở đây làm phiền hai anh, em có thể chờ ngoài cửa."

Thẩm Ngọc Trạch nắm lấy cổ tay Ân Lâm Sơ, bàn tay nhỏ yếu ớt giống như chạm vào sẽ gãy.

Ân Lâm Sơ duỗi tay ngăn lại Hoắc Kiệu, bảo Thẩm Ngọc Trạch bình tĩnh một chút, dịu giọng hỏi: "Sao lại cãi nhau với người nhà? Có chuyện gì không thể từ từ thương lượng sao?"

Thẩm Ngọc Trạch buồn bã, trên người thiếu niên sạch sẽ trong sáng nhuốm một tầng sầu muộn.

Cậu nhìn Ân Lâm Sơ, nói: "Em muốn đến học viện quân đội mà anh Hoắc Kiệu từng học, nhưng cha không đồng ý. Em thấy anh Hoắc Kiệu rất lợi hại, em cũng muốn trở thành người như anh ấy. Một người đàn ông mạnh mẽ, có trách nhiệm, dũng cảm và trung thành, người có thể được người khác tin tưởng và dựa vào."

Thú vị đấy, thưởng thức một người như vậy, đong đưa khen ngợi hắn trước mặt bạn đời của hắn, quả thật là không có cách nào phản bác.

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Where stories live. Discover now