Chương 37

312 45 4
                                    

Chương 37: Tôi chắc chắn sẽ không tự thú

Edit: Cas

Beta: Chloe

**

Sáng sớm hôm sau, Ân Lâm Sơ như thường lệ tới phòng ăn trước, Hoắc Kiệu đi theo sau.

Đổng Nhuận Ngôn giúp đầu bếp Hoắc gia bưng bữa sáng lên bàn ăn, đứng ở ngoài cửa, tùy thời chờ phân phó.

Hoắc Kiệu tới phòng ăn, không đi vào ngay mà đứng lại trước mặt Đổng Nhuận Ngôn, ánh mắt lạnh lùng.

Đổng Nhuận Ngôn xoay người lảng tránh, lại bị Hoắc Kiệu gọi lại.

"Đứng lại."

Âm thanh lãnh khốc vang lên, Đổng Nhuận Ngôn đứng tại chỗ, trong lòng âm thầm nghĩ chuyện không tốt.

Anh ta vẫn luôn biết Hoắc thiếu gia có điều bất mãn với anh ta, nếu chuyện bắt cóc lần này bại lộ, kết cục của anh ta tuyệt đối sẽ chẳng tốt lành.

Đổng Nhuận Ngôn cắn chặt khớp hàm, nội tâm điên cuồng kêu gọi: Đại thiếu gia mau tới cứu tôi!

Hoắc Kiệu từ phía sau đi ra, lạnh lùng nói: "Ngày hôm qua anh đã đi đâu?"

Đổng Nhuận Ngôn nhấp môi, không thể trả lời vấn đề này.

Cũng may Hoắc Kiệu không có ý định tiếp tục giằng co với anh ta, rất nhanh mở miệng lần nữa, nhưng lời nói lần này càng làm cho cơ thể anh ta cứng đờ.

"Tôi kiểm tra lịch sử liên lạc của anh, phát hiện một ít vấn đề."

Đổng Nhuận Ngôn ngừng thở, nghe hắn nói tiếp.

"Anh liên hệ thường xuyên với mẹ kế của Lâm Sơ, bà ta cho anh tới giám thị Lâm Sơ, phải không?"

Hoá ra là chuyện này.

Adrenaline của Đổng Nhuận Ngôn ngừng tăng, mồ hôi lạnh trên lưng chậm rãi bốc hơi, cơ thể ấm lại một lần nữa.

Anh ta kiên định nói: "Tôi là quản gia riêng của đại thiếu gia, tuyệt đối trung thành với ngài ấy."

Hoắc Kiệu chăm chú nhìn anh ta một lúc: "Tốt nhất là như vậy."

Phát hiện có người đứng ở ngoài cửa, Ân Lâm Sơ ngẩng đầu nhìn về hướng này, nhìn thấy là Hoắc Kiệu, cười vẫy vẫy tay.

Hoắc Kiệu cũng cười cười, giơ tay vẫy nhẹ đáp lại.

Ăn xong bữa sáng, Ân Lâm Sơ tiễn Hoắc Kiệu ra cửa, nghĩ là hắn nghỉ ngơi một đêm hẳn là đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, liền chủ động nhắc tới chuyện Tiêu Ức Cẩm mất tích.

"Sau khi xảy ra chuyện của Tiêu tiên sinh, các anh ở hiện trường có phát hiện manh mối gì không?" Ân Lâm Sơ hỏi.

Hoắc Kiệu nói: "Ở gần nguồn điện có một thiết bị chặn nhân tạo, cửa phụ ngày thường hay khoá đã bị ai đó mở ra. Trừ cái này ra, không còn manh mối nào có giá trị. Camera theo dõi ở đó có góc chết, chỉ quay được một phần bộ phận cơ thể mơ hồ, không đủ để nhận dạng danh tính."

Ân Lâm Sơ tin Đổng Nhuận Ngôn quả nhiên là có thiên phú làm tội phạm, không có cậu bên cạnh chỉ dẫn cũng có thể hoàn thành tốt đến như vậy.... Khụ, dù đây cũng không phải chuyện mà người tốt làm.

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Where stories live. Discover now