Chương 54

240 36 3
                                    

Chương 54: Bên ngoài có rất nhiều người xấu 

Edit: Cas

Beta: Chloe

***

Câu nói làm hiện trường trở nên im lặng, Đái Thư kinh ngạc nhìn Ân Lâm Sơ, không nói nên lời.

Không lâu sau khi Hoắc Kiệu rời đi, y vốn muốn ở chỗ này chờ Hoắc Kiệu trở về, dù không đợi được Hoắc Kiệu, bị người khác nhìn thấy cũng có thể quậy đục nước một hồi, chỉ cần có thể làm Ân Lâm Sơ không thoải mái thì y sẽ vui vẻ.

Ý nghĩ này chỉ giữ được trước khi Ân Lâm Sơ mở miệng nói chuyện.

Bây giờ, y đã bắt đầu hối hận.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, tiếng bước chân trong hành lang càng ngày càng rõ ràng, trong đầu đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh bước chân ngày càng đến gần cánh cửa.

Ân Lâm Sơ cẩn thận nghe, hình như không chỉ có một người.

Người trên giường đương nhiên cũng nghe thấy tiếng bước chân, trạng thái hiện tại thật sự có chút không đứng đắn, nhưng dưới ánh mắt chăm chú tươi cười của Ân Lâm Sơ, nhất cử nhất động của y đều trở nên lúng túng, giống như đang xem xiếc khỉ.

Đái Thư cuối cùng cũng vượt qua trở ngại trong lòng, với tay lấy quần áo của mình, nhưng cuối cùng động tác của y vẫn chậm hơn một nhịp.

Cánh cửa vốn được Ân Lâm Sơ một khe hở chưa đầy chiều rộng của một người, bị một bàn tay ở ngoài thò vào mở rộng, toàn cảnh trong phòng ngủ hiện ra —--- một người đàn ông nửa trần nằm trên giường, Ân Lâm Sơ ngồi trên ghế, tư thái thả lỏng thưởng thức.

Sắc mặt Hoắc Kiệu tối sầm, trong mắt hiện lên lửa giận không tên, không tiếng động bước nhanh về phía trước, trực tiếp vén ga trải giường bọc toàn bộ cơ thể Đái Thư lại.

Ân Lâm Sơ nghiêng đầu, không hài lòng nghĩ, người này mặc dù dáng người rất tốt, nhưng cũng chưa đến trình độ đó, vội vàng che đậy như thế làm gì, nhìn một cái cũng đâu mất miếng thịt nào.

Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, hành động tiếp theo của Hoắc Kiệu làm Ân Lâm Sơ giật mình đứng dậy khỏi ghế, hắn dùng vẻ mặt u ám ném người và ga trải giường ra ngoài cửa sổ, không cho ai kịp phản ứng, ngay sau đó cậu nghe thấy một tiếng hét thảm thiết.

Chắc chắn sẽ rất đau.

Mặc dù đây chỉ là lầu hai, nhưng...... Ân Lâm Sơ chỉ kịp há miệng phát ra một âm thanh vô nghĩa, sau đó nuốt xuống bụng những từ chưa biết phải nói thế nào.

Hành động này quá nhanh gọn, thế mà cậu lại bắt đầu thương cảm cho bông hồng đỏ kia.

Nhưng tiếng kêu khi rơi xuống đất nghe hơi kỳ quái, Ân Lâm Sơ đi đến bên cửa sổ, thò đầu ra nhìn xuống.

Người bị ném xuống nắm chặt lấy tấm ga trải giường, nghiến răng nghiến lợi, xem ra không có vấn đề gì.

Hoắc Yểu không biết xuất hiện ở dưới lầu lúc nào ngã bên cạnh, hình như suýt nữa bị rơi trúng, lúc tránh đi không cẩn thận bị ngã.

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Where stories live. Discover now