Chương 66

141 22 1
                                    

Chương 66: Chó

Edit: Cas & Beta: Chloe

***

Càng gặp chuyện thì càng phải bình tĩnh, Ân Lâm Sơ hít sâu, nhắm mắt lại rồi thong thả mở ra.

Ồ, đúng là không thấy thật.

Cậu nhìn thẳng trần nhà, đầu óc trống rỗng, vài giây sau lý trí trở về, bắt đầu bình tĩnh phân tích.

Đầu tiên là trước khi bảng nhắc nhở biến mất có gì báo trước không? Điều này Ân Lâm Sơ có thể xác nhận, từ sáng sớm đã thấy bảng nhắc nhở lập loè không ổn định, càng về sau càng nghiêm trọng, ngay trước khi cậu bất tỉnh thì lóe một phát trắng đầu cậu luôn.

Bảng nhắc nhở chỉ có tác dụng ghi điểm và báo trước một số tình tiết, ngoài ra thì không có công năng trợ giúp gì, lần này gặp nguy hiểm hình như cũng không thuộc cốt truyện, không nhắc nhở tí gì.

Ân Lâm Sơ vẫn luôn nghi ngờ, lần cảnh cáo lúc Tiêu Ức Cẩm rời đi là có người ngoài can thiệp, mỗi khi cậu chấp hành nhiệm vụ đều có người theo dõi, huống chi lần này là đi nhận trừng phạt.

Bảng nhắc nhở biến mất nghĩa là theo dõi từ bên trên đã mất hiệu lực, đồng thời cậu không thể tiếp tục ghi điểm.

Chẳng lẽ cậu bị sa thải?

Ân Lâm Sơ nheo mắt, không thể nào, cậu là nhân viên ưu tú, không thể bị bỏ dễ dàng như vậy.

Hơn nữa sa thải một nhân viên chính thức cần phải có lý do chính đáng, có quy trình đàng hoàng.

Một khi quyết định sẽ phái chuyên gia ra thông báo trực tiếp, nếu phạm lỗi không quá nghiêm trọng thì còn có một cơ hội khiếu nại, mà Ân Lâm Sơ không được ai thông báo, kể cả thông báo từ bảng nhắc nhở.

Bảng nhắc nhở hoàn toàn biến mất là lúc cậu mất ý thức, trước đó hình như đã có dấu hiệu mất khống chế, nên có lẽ là do có nhân tố không thể điều khiển nào mạnh mẽ cắt đứt liên hệ.

Liên tưởng đến hiện tượng các loại "thức tỉnh ý thức" ở các tiểu thế giới, suy luận này dường như càng hợp lý.

Nếu là như vậy, Ân Lâm Sơ không thể làm gì nhiều — thực tế là cậu chỉ có thể chờ bên trên phát hiện cậu "mất sóng", chủ động khôi phục liên hệ.

Bình tĩnh cẩn thận phân tích xong, Ân Lâm Sơ yên tâm lại, trong đầu lại dần dần hiện ra một bóng hình khác.

Đây là điểm khác nhau giữa cậu và Hoắc Kiệu, cậu sẽ cân nhắc lợi hại trước rồi sẽ bình tĩnh chờ người khác nghĩ cách cứu viện, mà Hoắc Kiệu lại kiên trì tự đi tiếp trong sương mù dày đặc.

Quả nhiên là người trẻ tuổi, có dũng khí hướng về phía trước, ngay lúc tình huống chưa biết sống chết thế nào, cho cõng theo một tên liệt nửa người như cậu lại còn không muốn buông tay.

Dường như bên dưới làn sương trắng như lụa, đôi mắt đỏ ửng kia lại sáng lên kỳ lạ.

Ân Lâm Sơ hít sâu lần nữa, nhưng phải rất lâu mới thở ra, giống như một tiếng thở dài.

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Where stories live. Discover now