Chương 58

148 26 5
                                    

Chương 58: Cái này hợp lí hả? 

Edit: Cas & Beta: Chlow

**

"Là tôi chủ quan, không cầm theo đèn pin."

Khương Hà nói với Hoắc Kiệu.

Anh ta che ót, nơi đó không chảy máu cũng không sưng, chỉ hơi đau nhức, dù sao hôm qua vừa bị người ta dùng vật cứng đánh lúc chạng vạng.

Ngay sau đó có người dùng đồ quấn đầu anh ta lại, định hạn chế động tác của anh ta.

Với thân thủ của anh ta, có thể dễ dàng bị khống chế sao? Cho nên Khương Hà bắt đầu ra sức phản kháng.

Đáng tiếc đối phương cũng khá thông minh, thành công chế phục được anh ta.

Trong lúc hỗn loạn có thể cảm giác được đối phương có hai người, nhưng lại không nhìn được tình hình bên ngoài, cũng không nghe thấy âm thanh của hai người kia.

Tóm lại là khi anh ta tỉnh lại, trên người chỉ còn lại cái bao tải, còn hung thủ thì đã biến mất không tăm tích.

Chuyện này mà truyền ra thì mặt mũi của phó lãnh đạo sẽ không còn gì, huống chi là trong doanh trại anh ta lập uy đã lâu, đương nhiên không thể công khai truy tìm hung thủ.

Sáng sớm hôm sau Khương Hà đã tới tìm Hoắc Kiệu, bảo hắn tới văn phòng nói chuyện.

Ánh mắt sắc bén của Khương Hà dừng trên người Hoắc Kiệu, sắc mặt hắn bình tĩnh như nước, trong mắt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, thản nhiên đối diện Khương Hà, không tránh cũng không né.

"Hoắc Kiệu, chuyện này cậu thấy thế nào?"

Hoắc Kiệu nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc: "Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ra tay đánh đại tá ngay trong doanh trại, đúng là cả gan làm loạn."

Khương Hà nâng cằm, ánh mắt nghi ngờ: "Ở nơi đâu đâu cũng nguy hiểm này, chúng ta phải học được cách nghi ngờ tất cả. Người trong doanh trại không có lý do gì để xuống tay với tôi, cho nên khả năng cao là một kẻ nào đó trong đám người tới cùng cậu hôm qua."

Anh ta chống cằm, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Hoắc Kiệu: "Ví dụ như, bây giờ tôi đang nghi ngờ cậu."

Hoắc Kiệu không hoảng loạn chút nào, trầm tư một lát: "Vậy tôi đây có phải cũng có thể nghi ngờ một chút?"

Khương Hà thay đổi tư thế, đổi tay trái sang tay phải, sắc mặt thâm trầm: "Ồ? Cậu nghĩ sao?"

Hoắc Kiệu nghiêm túc nói: "Nếu anh có thể nghi ngờ tất cả, vậy tôi nghi ngờ, có thể là do anh tự đánh mình?"

Khương Hà vỗ bàn một cái: "....Cậu thấy cái này hợp lí à!"

Nhìn nhau một lúc, Khương Hà từ bỏ, xua xua tay: "Bỏ đi bỏ đi, không truy cứu chuyện này nữa. Tôi nói với cậu, cũng do tôi rộng lượng như vậy, nếu là những người khác đã sớm bắt được hung thủ tận tay. Ồ, vẫn còn hai người."

Anh ta ý vị thâm trường nhìn Hoắc Kiệu, mặt Hoắc Kiệu không đổi sắc: "Sau khi trở về tôi sẽ nghiêm khắc quản lý đội viên, không để cho loại chuyện này xảy ra lần nữa."

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Where stories live. Discover now