Chương 20

519 66 3
                                    

Chương 20: Nếu không sao thì bước thử hai bước đi
Edit: Chloe
Beta: Cas
---------------------------------------------------------------------

Sau khi Hoắc Kiệu rời đi, Hoắc Yểu cũng ra cửa chuẩn bị quay về trường học, đeo túi xách đi ngang qua Ân Lâm Sơ, ánh mắt lộ ra vẻ không phục, khẽ hừ một tiếng.

Ân Lâm Sơ cười híp mắt vẫy tay tạm biệt cô ta: "Lần sau có mách lẻo cũng nên suy nghĩ kĩ trước."

"Anh đừng có đắc ý."

Hoắc Yểu vênh mặt: "Anh Ức Cẩm đã về rồi, anh không ở lâu trong cái nhà này được đâu, cứ chờ xem."

"Tôi rất mong chờ."

"Thực ra cũng không nhất định phải anh ở tôi đi, chúng tôi sống cùng nhau cũng được mà, càng đông càng náo nhiệt."

Ân Lâm Sơ nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, dù sao Hoắc gia cũng lớn như này, đủ ở rồi.

Cùng lắm là thêm mấy đôi đũa, bạn trai cũ nhảy vào ở chung cũng không thành vấn đề.

Hoắc Yểu hai mắt đờ đẫn, rốt cuộc người này có biết mình đang nói gì không?

Anh trai quả thật là tìm trúng nhân vật lợi hại, có thể vì đoạn hôn nhân hờ này làm đến mức vậy, Hoắc Yểu tự nhận chắc chắn không làm được.

Có ý chí như vậy làm gì mà chẳng được, lại cứ khăng khăng phải dùng nó vào cái phương diện này, vì một người con trai không yêu mình mà phải ủy khuất lo nghĩ chu toàn, có đáng không? Hoắc Yểu cảm thấy Ân Lâm Sơ thật đáng thương, nhưng cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lườm cậu một cái, xoay người bỏ đi.

Ân Lâm Sơ nhìn ánh mắt phức tạp của cô mà khó hiểu, quay đầu im lặng dò hỏi Đổng Nhuận Ngôn.

Đổng Nhuận Ngôn cúi đầu cung kính đáp: "Ngài làm rất tốt, hoàn toàn thể hiện được bản thân là một chính thất rộng lượng. Sau một thời gian dài, họ nhất định sẽ nhận ra ngài rất tốt bụng."

Thế thì không cần, Ân Lâm Sơ càng hị vọng bọn họ không biết tốt xấu, không phân phải trái đúng sai, không đánh không quen biết.....Khụ, cũng gần như là vậy.

Đặc biệt là Hoắc Kiệu, bạch nguyệt quang hắn yêu nhiều năm giờ đã trở về, bản thân lại bị trói buộc bởi hôn nhân sắp đặt, nhất định sẽ kịch liệt phản kháng, dùng lời nói thực tế để thể hiện sự bất mãn đối với phần hôn sự này.

Ân Lâm Sơ mắt sáng như sao: Tốt nhất là thế!

Vốn cho rằng sau khi đến Hoắc gia, tình hình sẽ chuyển biến ít nhiều, nhưng Hoắc Kiệu sáng sớm đã ra khỏi nhà, thời gian gặp mặt thật sự quá ngắn làm Ân Lâm Sơ đau cả đầu.

Người hầu Hoắc gia cố ý tránh mặt cậu, bên cạnh ngoại trừ Đổng Nhuận Ngôn thì chẳng có ai khác, em chồng còn bận đi học, Hoắc phu nhân thậm chí chưa từng lộ mặt -- thế này thì khác gì hồi còn ở Ân gia đâu?

Chờ Hoắc Kiệu về nhà, Ân Lâm Sơ nhất định phải xác định thời gian làm việc và nghỉ ngơi với hắn, cậu không thể để thời gian tiêu hao vào chờ đợi như thế này nữa.

Nếu thật sự không thể sắp xếp thời gian vừa ý, vậy thì cậu phải tìm biện pháp tự cứu khác thôi.

Trèo tường đi tìm Hoắc Kiệu, hoặc thẳng thắn cưỡng ép hắn ở lại, sau đó phân tích tình hình cụ thể.

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Where stories live. Discover now