Chương 15

239 16 0
                                    


"Văn Ca, em xem anh mặc như này đi gặp Đinh Ca với Mã Ca được không?"

Tống Á Hiên lo lắng nắm lấy góc áo, quay qua quay lại trước gương. Lưu Diệu Văn sắp bị anh làm cho hoa mắt tới nơi, liền kéo anh lại trong lòng, hung dữ hôn một cái.

"Đẹp lắm, Hiên Nhi mặc gì cũng đẹp hết."
"Nhưng nếu Hiên Nhi còn do dự mãi thế thì anh trai em sẽ về tới nhà chúng ta luôn rồi mất."

Tống Á Hiên đỏ mặt đánh Lưu Diệu Văn, không còn do dự nữa. Cuối cùng anh đứng trước gương sửa soạn lại đầu tóc rồi kéo Lưu Diệu Văn ra khỏi cửa.

Lên xe, Tống Á Hiên cũng không nhàn rỗi, anh tiếp tục soi gương chiếu hậu, mở miệng hỏi chuyện.

"Lưu Diệu Văn, em có thấy mặt anh hơi sưng không?"
"Lưu Diệu Văn, anh có nên che quầng thâm mắt thêm chút nữa không?"
"Á... sao trên mặt lại nổi cục mụn thế này!"

Lưu Diệu Văn vừa tức vừa buồn cười, cậu vừa lái xe vừa phải an ủi tâm trạng mỏng manh của Omega nọ.

"Hiên Nhi, không sao đâu, cũng đâu phải đi gặp bố mẹ chứ."
"Anh yên tâm đi, cho dù anh mặc giẻ rách thì anh trai em cũng vẫn sẽ thích anh mà."
"Hơn nữa, anh mà còn vậy thì em sẽ ghen đó..."

Lúc nói câu cuối cùng giọng cậu còn trầm xuống, mang theo chút tủi thân, chọc cho Tống Á Hiên cười rộ lên. Tống Á Hiên thu lại ánh mắt đang nhìn gương chiếu hậu của mình lại, tranh thủ lúc đèn đỏ, anh tháo dây an toàn, nghiêng người về phía Lưu Diệu Văn, mang theo mùi hoa sơn trà nhàn nhạt hôn chụt một cái lên mặt cậu.

"Được rồi, lại ghen gì chứ, anh thích em nhất mà~"

Một câu đã dỗ được Lưu Diệu Văn, cậu còn muốn được hôn thêm cái nữa. Vừa mới nhoài người đến liền bị đẩy ra, chưa kịp tỏ vẻ tủi thân thì người kia đã ngồi về vị trí, thắt lại dây an toàn, nở nụ cười nói:
"Đèn xanh rồi, anh Lưu~"
"Không nhanh lên là muộn đó~"

\

Cả hai đến sân bay vừa kịp lúc hạ cánh, mắt của Lưu Diệu Văn rất tinh, lập tức nhận ra Đinh Trình Hâm trong đám đông.

"Anh, bên này!"

Lưu Diệu Văn vẫy tay với Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, hai người đang kéo vali đứng ở cửa ra cách đó không xa. Cậu quay người nắm lấy tay Tống Á Hiên, nhanh chóng len qua đám đông đi về phía họ.

Tống Á Hiên hơi hồi hộp, vô thức siết chặt tay Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cảm nhận được sự lo lắng của anh, khẽ đáp lại bằng cách vuốt ve ngón tay của Tống Á Hiên trong bàn tay ấm áp của mình.

"Đừng sợ, em ở đây."

Trái tim đập mạnh của Tống Á Hiên bỗng lắng xuống, anh quay đầu nhìn góc nghiêng mặt của Lưu Diệu Văn. Dường như đứa trẻ ngây ngô trong ấn tượng của anh giờ đột nhiên trưởng thành, Tống Á Hiên chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được một người như Lưu Diệu Văn, cho dù xảy ra chuyện gì thì trong đôi mắt hoa đào đó luôn chỉ có mình anh. Rõ ràng là cậu nhỏ hơn anh nhưng lại luôn dỗ dành, chiều chuộng, nhường nhịn anh. Tống Á Hiên cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ bản thân anh sẽ không thể rời xa Lưu Diệu Văn.

[TRANFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] BETA CỦA TÔI TRỞ THÀNH OMEGA RỒI?Where stories live. Discover now