Chương 3

359 33 0
                                    


"Tôi không đồng ý!"

Tô Bạch không để ý lễ nghĩa đứng phắt dậy phản đối, Tống Thành Đào ở bên cạnh vội đỡ lấy bà ta, ra hiệu bà ta không nên kích động.

Khương Dĩnh cũng bối rối trước tình huống này, bà nhất thời không biết phải nói gì để làm giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng này.

Lưu Kiến Cường từ nãy tới giờ im lặng, bây giờ mới chậm rãi mở miệng.

"Giải thích đi, cả hai đứa."

Lưu Diệu Văn định nói, nhưng Tống Á Hiên lại chen mở lời trước.

"Thật sự xin lỗi cô chú vì chúng cháu đã giấu chuyện này đến tận bây giờ. Chuyện là cháu và Lưu Diệu Văn đã ở bên nhau gần hai năm rồi. Vì lý do cá nhân nên cháu bảo em ấy không nói cho hai người biết. Chỉ tại gần đây cháu nghe nói Diệu Văn với em gái cháu đính hôn, cháu có chút sốt ruột. Diệu Văn lại sợ cháu bị đả kích, vậy nên mới..."

Vừa nói, khóe mắt anh còn rươm rướm vài giọt nước mắt, đọng trên lông mi, trông rất đáng thương.

Khương Dĩnh nhanh chóng lấy khăn giấy ra đưa cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng rất biết điều, trong lòng cảm khái khả năng diễn xuất nói khóc là khóc của Tống Á Hiên, ngoài mặt lại lau nước mắt rồi ôm lấy anh trong vòng tay.

Nhưng vẻ mặt Tô Bạch và Tống Như Vân lúc này đã xấu hơn cả từ "xấu", vẻ mặt Tống Thành Đào còn khá khẩm hơn chút.

Dù sao Tống Á Hiên cũng là con ruột của ông ta, dù quan hệ bình thường có gay gắt đến đâu nhưng cũng vẫn là quan hệ cha con. Huống hồ, chỉ cần có thể thân cận với nhà họ Lưu, cho dù là Tống Á Hiên hay là Tống Như Vân, ai kết hôn cũng đều như nhau, cuối cùng thì nhà họ Tống vẫn được hưởng lợi.

Nghĩ đến đây, Tống Thành Đào đứng dậy, trên mặt nở nụ cười, dùng giọng điệu giả tạo trước nay chưa từng có nói với Lưu Kiến Cường và Khương Dĩnh:

"Ầy, đứa trẻ Tống Á Hiên này đúng thật là, chuyện lớn như vậy mà không bàn trước với chúng ta. Hôn nhân ấy mà, là chuyện anh tình tôi nguyện, dưa ép chín cũng không ngọt. Nếu Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã thích nhau tới vậy, người lớn chúng ta cũng không nên can thiệp vào nữa, đúng không?"

Khương Dĩnh sững người một lát, theo bản năng gật đầu đồng ý. Tống Thành Đào nhân cơ hội nói:

"Hôm nay đến đây thôi vậy, ngày mai hai nhà chúng ta lại bàn chuyện hôn lễ sau. Vậy tôi xin phép đưa Tiểu Bạch và Vân Vân đi trước."

"Ồ, được được. Vậy, vậy làm phiền hai người mai lại tới."

"Không sao, chúng tôi đi trước nhé."

Nói xong, Tống Thành Đào kéo Tô Bạch đang tức giận và Tống Như Vân buồn sầu ra khỏi phòng riêng.

Lúc này Khương Dĩnh vẫn hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, màn kịch tính vừa rồi khiến đầu óc bà vẫn còn rất mơ hồ.

Lúc này, Lưu Kiến Cường đang ngồi trên ghế quan sát tất cả, bỗng mở miệng nói:

"Diệu Văn, đưa mẹ con ra ngoài trước, ba nói chuyện riêng với Á Hiên."

[TRANFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] BETA CỦA TÔI TRỞ THÀNH OMEGA RỒI?Where stories live. Discover now