Chương 7

381 35 1
                                    

Khi Tống Á Hiên tỉnh dậy lần nữa, anh thấy căn phòng bệnh của mình đầy người. Anh nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn, không quên nhấc cánh tay của cậu gối dưới đầu anh ra.

Đêm qua, Tống Á Hiên thấy hai quầng thâm lớn dưới mắt Lưu Diệu Văn, anh giục cậu mau đi ngủ bù, nhưng Lưu Diệu Văn không đồng ý. Cuối cùng anh đành phải nói với cậu là Omega vừa phân hoá cần Alpha của mình ôm mới có thể ngủ, lúc này cậu mới đồng ý lên giường nằm.

Nếu anh biết sáng hôm sau bị người khác nhìn thấy, còn lâu anh mới để Lưu Diệu Văn lên ngủ cùng.

Mất mặt quá đi mất!!!

Đêm qua, hai gia đình nhận được tin nhắn từ Lưu Diệu Văn. Hôm sau họ vội vã đến bệnh viện từ sáng sớm, lại tình cờ gặp nhau ở tầng trệt bệnh viện nên cùng nhau lên phòng bệnh. Cánh cửa vừa mở ra, họ nhìn thấy cặp đôi kia đang ôm nhau ngủ ngon lành, nhất thời không biết có nên vào hay không.

Đương nhiên là Tô Bạch rất tức giận. Mối quan hệ giữa hai người họ ổn định như thế, Tống Như Vân cũng chẳng thể xen vào. Nhưng Khương Dĩnh thấy vậy thì rất hài lòng.

"Ba mẹ, mọi người đến sớm vậy ạ..."

Tống Á Hiên lúng túng nói xin chào, sau đó quay đầu lại thì thầm vào tai Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn, dậy đi, ba mẹ tới rồi!"

"Cục cưng đừng làm loạn... ngủ thêm chút nữa đi..."

Lưu Diệu Văn xoay người ôm Tống Á Hiên, cố gắng kéo anh trở lại trong vòng tay của cậu.

Nụ cười của Khương Dĩnh sắp kéo lên tận mang tai rồi. Tống Á Hiên càng hoảng hơn, cũng không quan tâm phép tắc gì nữa, tát thẳng vào mặt Lưu Diệu Văn.

"Dậy mau!"

Lưu Diệu Văn đột nhiên ngồi bật dậy, thấy Tống Á Hiên đang đỏ mặt lại nghĩ rằng anh bị sốt, cậu nhanh chóng đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ.

"Anh có sao không, em gọi bác sĩ nhé?"

Tống Á Hiên bất lực ra hiệu cho cậu nhìn sang bên cạnh. Lúc này cậu mới thấy Khương Dĩnh đang đứng đó mỉm cười hạnh phúc, Lưu Kiến Cường hiếm khi cười cũng hơi cong khoé môi, còn Tống Thành Đào và vợ ông ta thì mỉm cười cứng nhắc.

"Ba, mẹ! Mọi người tới từ bao giờ thế!"

Lưu Diệu Văn nhanh chóng rời khỏi giường, không quên đắp lại chăn cho Tống Á Hiên.

"Thằng nhóc thối, không phải nửa đêm qua con gửi tin nhắn cho ba mẹ là Hiên Hiên đã tỉnh, kêu ba mẹ hôm nay đến sao?"

"Ai kêu mẹ đến sớm như vậy, phải để Á Hiên ngủ đủ giấc chứ!"

"Ê cái thằng nhóc này, con trách mẹ hả..."

Cảm ơn bác sĩ, bước vào đúng lúc Tống Á Hiên không biết đứng về phía ai.

Đầu tiên, bác sĩ làm kiểm tra nhanh cho Tống Á Hiên, đảm bảo rằng không có vấn đề nghiêm trọng nào với cơ thể của anh, sau đó bắt đầu hỏi.

"Tỉnh lại từ bao giờ vậy?"

"Nửa đêm hôm qua ạ."

"..."

[TRANFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] BETA CỦA TÔI TRỞ THÀNH OMEGA RỒI?Where stories live. Discover now