Chương 9

263 22 0
                                    

Tiếng ve đi kèm với gió hè nóng nực, lại là một mùa tốt nghiệp tới.

Lưu Diệu Văn mặc quần áo cử nhân đứng bên ngoài giảng đường. Cậu không thèm để ý đến việc lau mồ hôi, cau mày thiếu kiên nhẫn load lại wechat.

Nhưng trên màn hình vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng Tống Á Hiên gửi cho cậu từ 30 phút trước.

"Đợi anh, sắp tới rồi."

Nhưng đến giờ Tống Á Hiên vẫn chưa xuất hiện.

"Diệu Văn, mau vào đi, em còn phải phát biểu đấy."

Giảng viên hướng dẫn vội vã đến chỗ Lưu Diệu Văn, chỉ vào chiếc đồng hồ ra hiệu rằng đã sắp đến giờ.

Lưu Diệu Văn không nói gì cả, cậu mím chặt môi, những ngón tay mảnh mai lướt nhanh qua màn hình.

"Em ở giảng đường 304, anh đến thì đi thẳng vào đó. Vị trí số 23 bên trái, hàng đầu tiên."

Sau đó cậu cất điện thoại vào túi, nói lời xin lỗi giảng viên hướng dẫn.

"Xin lỗi thầy, đi thôi."

Hai người cùng đi bộ tới giảng đường, giảng viên hướng dẫn vui vẻ nhìn Lưu Diệu Văn, tính hóng chuyện bắt đầu dâng lên. Cuối cùng, sau khi ngó trộm Lưu Diệu Văn mấy chục lần thì cũng không nhịn nổi nữa.

"Diệu Văn có người yêu rồi sao?"

Lưu Diệu Văn sững lại một lát, cúi đầu xuống khẽ cười, sau đó ngẩng đầu lên nghiêm túc nói:
"Không phải người yêu."
"Là bạn đời."

Giảng viên hướng dẫn ngẩn người, học trò cưng mà mình tự hào lại âm thầm kết hôn, hơn nữa còn không nói cho ông biết!

"Ấy, thằng nhóc thối này, kết hôn mà cũng không nói với thầy một tiếng, đến cơ hội gửi tiền mừng cũng không có!"

Tất nhiên, giảng viên hướng dẫn sẽ không nói thật với Lưu Diệu Văn là ông chỉ tiếc cơ hội ăn tiệc cưới. Lưu Diệu Văn cũng biết giảng viên của mình đang nghĩ gì, nhưng vì sự tôn trọng giảng viên, cậu vẫn chọn không vạch trần ông.

"Xin lỗi thầy, lần sau em sẽ mời."

Lưu Diệu Văn giúp giảng viên hướng dẫn đẩy cánh cửa gỗ của giảng đường, nhường cho ông đi trước. Giảng viên hướng dẫn gật đầu hài lòng, bước được hai bước thì nhận ra rằng có điều gì đó không đúng lắm. Khi ông quay lại tìm Lưu Diệu Văn, cậu đã đi theo người dẫn chương trình đến bên cạnh sân khấu.

"Ầy, thằng nhóc này, lần sau gì chứ. Thầy thấy đứa trẻ kia tốt lắm đó, đừng có nghĩ vớ nghĩ vẩn!"

"Em biết rồi, lừa thầy đó!"

/

Ở bên này, Tống Á Hiên bị một vụ tai nạn xe nhỏ chặn ở cổng trường, hai bên tranh cãi mãi không thể giải quyết. Tống Á Hiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cổng trường gần đó. Dù biết vô dụng, Tống Á Hiên vẫn bấm còi inh ỏi, thiếu kiên nhẫn kéo cà vạt, tức giận vỗ vào vô lăng.

Điện thoại đặt trên ghế phụ rung lên. Tống Á Hiên cầm lấy điện thoại, tin nhắn của Lưu Diệu Văn hiện lên ở trên cùng thanh thông báo.

[TRANFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] BETA CỦA TÔI TRỞ THÀNH OMEGA RỒI?Where stories live. Discover now