Chương 1

989 45 1
                                    


"Tôi đồng ý, kết hôn với cậu."

Lưu Diệu Văn ngây người nhìn Tống Á Hiên, không dám tin đây là sự thật.

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn đang sững sờ trước mặt, cúi đầu cười một tiếng. Khi ngẩng đầu lên lại, trong mắt anh lộ ra thêm vẻ bất cần, anh thản nhiên cầm lấy cây bút trước mặt, lật đến trang cuối cùng của bản hợp đồng kết hôn rồi ký tên. Sau đó, anh đẩy giấy bút cho Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngẩn ngơ, cong ngón tay gõ vào cột "bên A".

"Ký tên."

Nói xong, anh vươn tay lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, đứng dậy đi ra ngoài.

"Tống Á Hiên..."

Tống Á Hiên dừng bước, quay lại nhìn Lưu Diệu Văn, khẽ cau mày.

"Còn chuyện gì sao?"

"Anh chắc chắn là... muốn kết hôn với tôi sao?"

Tống Á Hiên nhướng mày, đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, dùng ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên.

"Cậu cũng nói là một mũi tên trúng hai đích mà, nhóc con, sao phải nghiêm túc vậy chứ~"

Lưu Diệu Văn sao co thể chịu được sự chọc ghẹo như vậy, mặt cậu lập tức đỏ bừng, đôi mắt bối rối đảo quanh, nhưng không dám đặt tầm nhìn lên người Tống Á Hiên.

"Mười một giờ trưa mai tôi đón cậu tan học, trưa về ăn cơm với ba mẹ, sau đó đưa cậu đi lĩnh chứng."

Cái miệng này đổi giọng nhanh đấy chứ...

"Được."

Sau khi Tống Á Hiên rời đi, Lưu Diệu Văn nhìn tách cà phê bất động trước mặt, chìm vào trầm tư.

"Lần sau sẽ không gọi Americano cho Tống Á Hiên nữa."

/

(Một ngày trước)

Lưu Diệu Văn là sinh viên năm bốn có thành tích cao tại khoa Tài chính của Đại học A. Vì tự mình lập nghiệp, cậu cũng học thêm ngành thiết kế thời trang nữa, một Alpha chất lượng cao.

Khi mới 22 tuổi, cậu bị gia đình giục cưới, thậm chí còn định để cậu kết hôn với Tống Như Vân, con gái lớn nhà họ Tống.

Lưu Diệu Văn đang ngồi trong quán cà phê cạnh trường thì nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu, Khương Dĩnh.

"Không, mẹ, không phải con đã nói rồi sao, con có..."

Cậu còn chưa nói xong, đã bị một tiếng rống to bên cạnh cắt ngang.

"Ông gả tôi cho một người đàn ông 50 tuổi chỉ để cứu lấy cái công ty phá sản của ông? Ông đang tìm người ba khác cho tôi luôn à?"
"Nằm mơ đi!"

Sau khi nhìn rõ người đó, Lưu Diệu Văn đã đưa ra quyết định dũng cảm đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.

Cậu vội vàng cúp điện thoại và ngăn Tống Á Hiên tức giận đang chuẩn bị ra ngoài.

"Chào đàn anh, tôi là Lưu Diệu Văn, tôi thấy anh đang bị giục kết hôn, hay là hai chúng ta kết hôn được không?"

Quả nhiên, cậu nhận được cái nhìn kỳ thị và một câu "đồ điên" của Tống Á Hiên, sau đó bị đẩy trúng cửa quán cà phê.

[TRANFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] BETA CỦA TÔI TRỞ THÀNH OMEGA RỒI?Where stories live. Discover now