Chương 11

224 18 0
                                    

Khi Lưu Diệu Văn nhậm chức, thực sự có rất nhiều người phản đối, họ nghĩ rằng một đứa nhóc vừa mới tốt nghiệp đại học thì sao có khả năng dẫn dắt Vạn Tinh. Nhưng chỉ sau nửa tháng, Lưu Diệu Văn lần lượt đàm phán thành công nhiều hợp đồng với một số doanh nghiệp lớn, năng lực quyết định và thực hiện hiệu suất cao đáng kinh ngạc cuối cùng cũng khiến những người hoài nghi năng lực của cậu ngậm miệng.

Đương nhiên, theo đó cũng có rất nhiều người a dua nịnh nọt muốn tạo quan hệ với cậu.

Ví dụ như Tống Thành Đào.

Vậy nên khi Tống Thành Đào xuất hiện trong căn hộ nhỏ của Tống Á Hiên vào ngày sinh nhật cậu, Lưu Diệu Văn không hề ngạc nhiên chút nào. Nhưng Tống Á Hiên lại xị mặt, thể hiện rõ sự miễn cưỡng không chào đón của mình.

Lúc đầu vốn dĩ Tống Á Hiên dự định thực hiện bước thứ hai của kế hoạch tác chiến "nâng cao đời sống tình dục", anh chỉ cần tiến thêm một bước, tính là đêm nay sẽ trải qua sinh nhật cùng Lưu Diệu Văn, thuận tiện thúc đẩy chút tình cảm của hai người.

Nhưng không ngờ Tống Thành Đào lại nhảy ra giữa chừng...

"Ông tới làm gì?"

Khoảnh khắc Tống Á Hiên mở cửa nhìn thấy Tống Thành Đào, gương mặt vốn đang tươi cười nháy mắt xụ xuống, tay vịn nắm cửa, không có chút ý định để cho Tống Thành Đào vào nhà.

"Sao con lại nói chuyện với ba như vậy, sinh nhật Diệu Văn mà ba không tới được sao?"

Hai người giằng co mãi ở cửa cũng không phải cách, Tống Á Hiên bĩu môi, nghiêng người để Tống Thành Đào vào trong.

"Cắt, không phải chỉ vì cái công ty nát kia của ông sao, giả vờ cái gì?"

Bị vạch mặt, mặt của Tống Thành Đào chốc lát chuyển từ xanh sang đỏ, dù sao Lưu Diệu Văn cũng không ở đây, ông ta cũng không thèm diễn nữa.

"Ngày trước để mày kết hôn với nó không phải là để cứu Tống thị sao, mày nhìn mà xem, chúng mày kết hôn nửa năm rồi khiến Tống thị sụp đổ hẳn!"
"Còn mày nữa, đừng nghĩ tao không biết chúng mày kết hôn theo hợp đồng. Mày nói xem mày thành Omega rồi, còn không mau chóng sinh một đứa bé để trói chặt Lưu Diệu Văn lại, kẻo sau này bị người ta quăng đi không biết ngồi khóc ở xó xỉnh nào!"
"Sao tao lại có một đứa con vô dụng như mày chứ!"

Tống Á Hiên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tống Thành Đào.

"Sau khi mẹ tôi chết, tôi đã không còn là con của ông nữa rồi!"
"Ông có tư cách gì mà chỉ đạo tôi phải sống thế nào, hoa chân múa tay với hôn nhân của tôi!"
"Bao nhiêu năm qua ông có quan tâm tôi sao, ông chỉ để ý tiền, quyền của ông thôi!"
"Bây giờ lập tức mang hết đống đồ này của ông cút ra khỏi nhà tôi!"

Tống Thành Đào khó thở, vung tay lên tát vào mặt Tống Á Hiên.

"Chát..." Tiếng vọng vang lên trong căn nhà, hai người đều ngẩn ra. Đúng lúc này ở cửa có tiếng chìa khóa mở cửa, Tống Á Hiên không muốn để Lưu Diệu Văn trông thấy dáng vẻ nhếch nhác này của mình, đứng dậy nhanh chóng đi vào phòng ngủ.

[TRANFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] BETA CỦA TÔI TRỞ THÀNH OMEGA RỒI?Where stories live. Discover now