Chương 5

293 26 0
                                    

Kể từ khi bắt đầu sống cùng nhau, sự khác biệt trong cuộc sống giữa hai người liên tục lộ ra. 

Ví dụ như Tống Á Hiên đã quen với việc mở đèn ngủ, nhưng Lưu Diệu Văn lại không thể ngủ cho dù chỉ có một chút ánh sáng; Tống Á Hiên có chế độ ăn nhẹ nhàng và không thể ăn thức ăn quá cay, trong khi Lưu Diệu Văn lại là người gốc Trùng Khánh, không cay không quen; Tống Á Hiên đã quen ngủ dậy sớm, chuông vừa reo là có thể dậy, nhưng Lưu Diệu Văn thích thức đêm, cứ đến sáng là ngủ "bất tỉnh". Trước kia cậu đều nhờ bạn cùng phòng gào thét tuyệt vọng để dậy kịp buổi học lúc tám giờ sáng. Nhưng may là trong hai người không có ai quá khó tính, họ tập thích nghi với nhau, hai tháng trôi qua nhanh chóng.

Chỉ là Lưu Diệu Văn càng ngày càng thấy Tống Á Hiên có gì đó không đúng.

Hôm nay, Tống Á Hiên bước ra khỏi phòng tắm, khi Lưu Diệu Văn đi ngang qua, một mùi hoa sơn trà nồng nặc xuất hiện trước mặt cậu, khiến Lưu Diệu Văn bồn chồn không yên.

"Á Hiên?"

"Sao vậy?"

Tống Á Hiên ngừng động tác lau tóc, quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn.

"Không có gì, em chỉ muốn hỏi gần đây anh dùng loại sữa tắm nào."

Mặc dù Tống Á Hiên thấy hơi kỳ lạ, nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn.

"Vẫn là cái chai hôm trước em mua, sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là thơm hơi lạ, em khá thích mùi này, mà mùi hơi nồng."

Lưu Diệu Văn không tự nhiên chạm vào mũi mình, cậu cảm thấy mùi hoa sơn trà trong không khí lại nồng đậm thêm.

Tống Á Hiên không nhận thấy sự bất thường của Lưu Diệu Văn, nói đùa theo cậu:
"Đúng vậy, hương hoa sơn trà của nó thực sự rất nồng. Nếu em muốn dùng thì cứ tự nhiên, anh không keo kiệt vậy đâu."

Nói xong anh dùng tay véo mặt Lưu Diệu Văn, khiến Lưu Diệu Văn đang bồn chồn trong người lập tức bị kích thích, cậu nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Tống Á Hiên, ấn anh lên giường.

"Tống Á Hiên! Đừng đùa em như vậy!"

Khoảng cách giữa hai người quá gần, khiến Tống Á Hiên hơi choáng ngợp, trong tiềm thức bắt đầu vùng vẫy, nhưng Lưu Diệu Văn mạnh đến mức anh không thể nhích ra được chút nào.

"Lưu Diệu Văn, em buông anh ra!"

Trong lúc vùng vẫy, đầu gối Tống Á Hiên lỡ chạm vào đâu đó bên thân dưới của Lưu Diệu Văn, khiến cậu vô thức lới lỏng tay. Tống Á Hiên nhân cơ hội này đẩy Lưu Diệu Văn ra, ngồi dậy vùi đầu vào đầu gối. Giờ anh không muốn đối mặt với Lưu Diệu Văn lắm.

Bầu không khí trong phòng hơi khó xử trong giây lát, không ai nói gì. Cuối cùng vẫn là Lưu Diệu Văn cũng phá vỡ sự im lặng.

"Em ra sofa ngủ đây."
"Anh sấy khô tóc rồi ngủ sớm đi."

"Ừm."

Nói xong Lưu Diệu Văn mang chăn bông và gối đi ra ngoài, để Tống Á Hiên một mình trong phòng ngủ bình tĩnh một lúc.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Tống Á Hiên nằm ngửa trên giường, bắt đầu nghĩ lan man.

Anh không hiểu tại sao tối nay Lưu Diệu Văn lại mất kiểm soát như vậy, nhưng anh không phủ nhận rằng khi Lưu Diệu Văn tới gần, bản thân không hề thấy tức giận, thậm chí còn có ý muốn thân cận với cậu.

Điên rồi, nhất định là anh điên rồi.

Anh thừa nhận rằng hai tháng qua Lưu Diệu Văn đã chăm sóc anh rất tốt, anh cũng rất cảm kích sự quan tâm của cậu, nhưng mới chỉ đơn giản như vậy mà đã là yêu, không phải tuỳ tiện quá rồi sao?

Tống Á Hiên không biết, Tống Á Hiên không hiểu.

Anh chưa bao giờ yêu ai cả, càng không hiểu tình yêu là gì.

Tiếng gõ cửa đột ngột khiến Tống Á Hiên thoát ra khỏi thế giới nhỏ của mình. Anh không nói gì, chỉ ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Nhưng dường như người bên ngoài không có ý định vào.

"Sao vậy?"

Tống Á Hiên không thể chịu đựng được sự im lặng này, mở miệng hỏi. Có vẻ người đàn ông bên ngoài cửa thở dài một hơi, giọng cậu nghe có vẻ hơi sầu muộn.

"Nhớ sấy khô tóc đó."
"Còn nữa, ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Mãi cho đến khi âm thanh của máy sấy tóc vang lên trong phòng, Lưu Diệu Văn mới ngồi xuống ghế sofa, cau mày.

Ngày mai nhất định phải đưa Tống Á Hiên tới gặp bác sĩ!

[TRANFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] BETA CỦA TÔI TRỞ THÀNH OMEGA RỒI?Where stories live. Discover now