Chương 6

321 34 0
                                    

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn đang thảo luận về thiết kế tốt nghiệp của mình với giáo sư ở trường thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ thư ký của Tống Á Hiên.

"Alo?"

"Anh Lưu, phiền anh mau tới Noah một chuyến, giám đốc Tống..."

"Tống Á Hiên làm sao!"

"Tôi cũng không biết, hình như anh ấy rất khó chịu, anh Lưu, anh mau tới đây đi!"

"Cậu đừng hoảng, gọi cấp cứu trước đi, tôi tới ngay đây!"

Lưu Diệu Văn cúp điện thoại rồi lao ra khỏi tòa nhà dạy học, không cả kịp chào giáo sư hướng dẫn của mình. Trên đường đi cậu vượt mấy cái đèn đỏ, đến khi xuống xe tay vẫn run rẩy, loạng choạng chạy đến văn phòng của Tống Á Hiên.

Sáng nay Tống Á Hiên dậy từ sớm, phát hiện Lưu Diệu Văn đã ra ngoài trước rồi. Chiếc gối và chăn bông được đặt gọn gàng trên ghế sofa, trên bàn cà phê có một tờ ghi chú do Lưu Diệu Văn để lại.

"Hôm nay em có việc, bữa sáng ở trong bếp, nhớ hâm nóng lại. Chiều rảnh đưa anh tới gặp bác sĩ, có gì nhắn wechat cho em."

Đọc xong tờ giấy ghi chú, Tống Á Hiên hơi bối rối. Anh không biết tại sao Lưu Diệu Văn đột nhiên muốn đưa anh đến gặp bác sĩ. Cuối cùng vì không nghĩ ra lý do, anh quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa. Anh ném tờ giấy vào thùng rác rồi vào bếp lấy bữa sáng ra ăn.

Lưu Diệu Văn không biết làm gì khác cho bữa sáng, cậu chỉ có thể làm bánh mì sandwich. Biết Tống Á Hiên không thích rau xanh, cậu thay thế rau bằng những lát cà chua, thêm chút nước sốt salad yêu thích của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên hài lòng cắn một miếng lớn, tầm mắt anh đột nhiên dừng lại ở tờ giấy ghi chú nằm trong thùng rác. Suy nghĩ một lát, anh nhặt tờ giấy từ thùng rác lên, vuốt phẳng nó rồi cẩn thận bỏ vào túi của mình.

Hình như lại thích thêm một chút nữa rồi...

Trên đường đến công ty, Tống Á Hiên cảm thấy một cơn nóng trong cơ thể, liên tục đổ mồ hôi, dường như sức lực của anh mất đi từng chút một. Chẳng mấy chốc, chiếc xe tràn đầy mùi hoa sơn trà.

Nhưng Tống Á Hiên không mấy để ý. Anh chỉ cho rằng đêm qua ngủ không ngon nên có thể đã bị cảm lạnh. Anh gọi cho thư ký của mình, dặn cô pha một cốc thuốc cảm. Sau khi đến công ty, Tống Á Hiên uống thuốc rồi đi họp.

Giữa cuộc họp, Tống Á Hiên không thể chịu đựng được nữa. Mặt anh đỏ bừng lên rồi đổ mồ hôi, ngay cả thư ký cũng không thể nhịn được mà khẽ hỏi vào tai Tống Á Hiên.

"Giám đốc Tống, hay là hôm nay đến đây thôi? Anh nghỉ ngơi một lát đi."

Thư ký cũng là Beta, không thể cảm nhận được sự khác biệt của không khí xung quanh Tống Á Hiên, chỉ cho rằng anh đang không khỏe.

Cuộc họp hôm nay rất quan trọng, Tống Á Hiên cũng rất coi trọng nó, vậy nên anh xua tay từ chối. Cuối cùng kết thúc cuộc họp cũng đàm phán hợp tác thành công.

Cảm giác chóng mặt xuất hiện, bàn chân của Tống Á Hiên nhũn ra, anh phải giữ bàn để đứng vững. Sau khi nói "xin lỗi", anh vội vã ra khỏi phòng họp, không hề chú ý đến biểu hiện của một số Alpha trong phòng.

[TRANFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] BETA CỦA TÔI TRỞ THÀNH OMEGA RỒI?जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें