Chương 13

256 20 0
                                    


Ba giờ chiều, cánh cửa văn phòng của Lưu Diệu Văn được mở đúng giờ.

"Giám đốc Lưu, người đến rồi."

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa nghe vậy thì ngẩng đầu, thấy Tiểu Vương đang dẫn Tống Thành Đào vào trong văn phòng. Nhưng hai người đi theo phía sau ông ta không thể không khiến Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cau mày.

"Yo, giám đốc Lưu, giám đốc Tống, lâu rồi không gặp!"

Thấy người trên tập tài liệu vừa xem giờ đã xuất hiện ngay trước mắt, dù Tống Á Hiên có cố gắng thế nào cũng không thể bình tĩnh nổi. Đặc biệt khi nhìn thấy Tống Như Vân đi theo sau Lâm Thâm, hai người còn đan chặt tay, cuối cùng "Tống mặt lạnh" của chúng ta cũng không thể quản lý nổi biểu cảm trên mặt.

Lưu Diệu Văn lại khác, ngoại trừ hơi nhíu mày thì vẻ mặt cậu không có biểu hiện gì khác, thậm chí cậu còn nắm lấy bàn tay đang đặt ở thành ghế của Tống Á Hiên, liên tục siết chặt khiến Tống Á Hiên trợn trắng mắt.

Má, giờ còn ghen tị nữa hả!

Tiểu Vương đưa người đến rồi lập tức rời đi, năm người trong văn phòng có chút ngượng ngùng, nhưng nghi lễ cơ bản vẫn phải có, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng buông Tống Á Hiên ra, đứng dậy bắt tay ba người trước mặt. Tống Á Hiên vừa định bước lên phía trước thì bị Lưu Diệu Văn ngăn lại.

"Không sao, hai chúng ta chỉ cần một người chào hỏi là được."

Tiểu Tống cạn lời, Tiểu Tống không muốn để ý kẻ hay ghen này nữa đâu, rõ ràng vừa mới dỗ xong!

Không còn cách nào khác, Tống Á Hiên đành phải lùi lại phía sau Lưu Diệu Văn một bước, giây tiếp theo đã bị kéo đến ngồi bên cạnh, Lưu Diệu Văn đồng thời ra hiệu mời ba người đối diện ngồi xuống. Đợi sau khi Tiểu Vương mang nước tới, lúc này Lưu Diệu Văn mới lên tiếng.

"Tôi nhớ mình chỉ hẹn một mình ông Tống, không biết tại sao lại có thêm cô đây và giám đốc Lâm tới nữa?"
"Hơn nữa tôi nhớ là anh Lâm đây vừa hủy hợp tác với Vạn Tinh đúng không?"

Bầu không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo, năm người không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, Lâm Thâm đột nhiên cười lớn.

"Anh Lưu thật biết nói đùa, chúng ta đều là doanh nhân, bản thiết kế của Vạn Tinh đã lộ ra ngoài, Lâm thị hủy hợp tác cũng là chuyện bình thường mà thôi."

Lâm Thâm vừa nói, ánh mắt vừa liếc về phía Tống Á Hiên, như vậy càng khiến Lưu Diệu Văn điên tiết.

Xem ra hôm nay đàm phán không thành rồi, Lưu Diệu Văn bực bội kéo mạnh cà vạt, vừa định nói lời tạm biệt, cậu bỗng ngửi thấy mùi cà phê đắng bùng nổ trong không khí.

Đó là mùi pheromone của Lâm Thâm.

Tống Á Hiên vừa mới phân hóa thành Omega, hơn nữa anh còn chưa bị đánh dấu nên đương nhiên không thể chịu nổi mùi pheromone nồng đậm như vậy. Anh vô thức nắm lấy vạt áo của Lưu Diệu Văn, cố gắng che giấu sự khó chịu của mình vào lúc này, nhưng anh lại không thể kiểm soát được mùi hoa sơn trà đang tỏa ra sau miếng dán ức chế. Làn da Tống Á Hiên bắt đầu bỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

[TRANFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] BETA CỦA TÔI TRỞ THÀNH OMEGA RỒI?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora