Chương 4

393 30 0
                                    


Mọi chuyện sau đó diễn ra tương đối suôn sẻ, chiều hôm đó hai người đi lấy giấy chứng nhận, nhưng giữa chừng Tống Á Hiên nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, vội vàng quay về công ty nên không chụp được ảnh dán lên giấy chứng nhận kết hôn. Cuối cùng, không còn cách nào khác, chỉ có thể photoshop.

Lưu Diệu Văn bước ra khỏi cục dân chính với hai tờ giấy chứng nhận kết hôn, nhìn vào bức ảnh kỳ lạ không tự nhiên trên giấy, đôi mắt cậu tối sầm lại.

Vài ngày sau, hai gia đình lại bàn bạc về chuyện kết hôn của họ, và chọn ngày cưới vào đúng ngày sinh nhật của Tống Á Hiên.

Hôm tổ chức hôn lễ, rất nhiều người tới, nhưng đó không phải là đám cưới của hai người mà là một cuộc tụ họp thương mại dưới vỏ bọc một đám cưới.

Chính trong khung cảnh không mấy lãng mạn này, Lưu Diệu Văn đã đọc lời thề, trao nhẫn và hôn nhẹ lên môi Tống Á Hiên dưới sự chứng kiến của nhiều người không quen biết.

Nhưng đây không phải đám cưới mà cậu tưởng tượng.

Sau đó, buổi kính rượu trở thành thời điểm để các ông chủ tâng bốc lẫn nhau tìm kiếm đối tượng hợp tác.

Tống Á Hiên mặc một bộ vest nhung màu đỏ rượu, tay cầm một ly rượu đỏ cùng màu, thoải mái len lỏi qua đám đông, đối phó với sự vui vẻ giả tạo trong bữa tiệc.

Lưu Diệu Văn luôn không thích những cuộc tiệc rượu này, nhưng thân là người thừa kế gia tộc họ Lưu, cậu sớm đã phải quen với những cảnh như vậy.

Sau vài vòng uống rượu, Lưu Diệu Văn đã hơi choáng váng. Xung quanh ồn ào cộng thêm tác dụng của rượu khiến cậu cảm thấy nóng bừng cả người. Khi hương hổ phách êm dịu bắt đầu lan tỏa từ cậu, Lưu Diệu Văn nhận ra dường như kỳ dịch cảm của mình đang đến gần.

Tống Á Hiên cảm thấy có điều gì đó không ổn với cậu, nhưng anh biết bản thân là Beta, lúc này anh không thể giúp Lưu Diệu Văn. Vì vậy đành phải cho Lưu Diệu Văn uống thuốc ức chế pheromone trước, nếu không lỡ làm ảnh hưởng đến Omega nào đó thì chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

"Nếu như vẫn còn không thoải mái thì ra ngoài hóng gió lát đi, tôi ở đây giải quyết cho cậu."

Khi Tống Á Hiên đến gần, trên người anh mang theo một mùi hương, lập túc xoa dịu cơn nóng trong người Lưu Diệu Văn, khiến cậu muốn tiến tới gần. Nhưng lập tức lại bị Tống Á Hiên đẩy ra.

"Đi mau đi, cậu dính lấy tôi cũng không giúp được gì."

Đúng vậy, Tống Á Hiên là một Beta...

Lưu Diệu văn không còn cách nào khác, ngoan ngoãn tự uống thuốc ức chế, sau đó lẻn ra cửa sau của sảnh tiệc, lang thang trong hoa viên.

Trong hoa viên tràn ngập hoa trà, lúc này chúng đang nở rộ, mùi hương xộc vào mũi của Lưu Diệu Văn, rất giống mùi cơ thể Tống Á Hiên, khiến cậu thả lỏng thoải mái.

Khi Lưu Diệu Văn điều chỉnh trạng thái trở lại sảnh tiệc thì lại không thấy bóng dáng Tống Á Hiên đâu nữa, trái tim vừa mới bình tĩnh lập tức trở nên cáu kỉnh.

[TRANFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] BETA CỦA TÔI TRỞ THÀNH OMEGA RỒI?Where stories live. Discover now