Chương 12

235 23 0
                                    

Khi Tống Á Hiên được gọi đến Vạn Tinh là lúc anh vừa kết thúc cuộc họp. Vừa mở cửa văn phòng, anh đã thấy Trương Thành - quản gia nhà họ Tống - đang dè dặt đứng cạnh sofa, cũng là người duy nhất đối xử tốt với Tống Á Hiên khi anh còn nhỏ.

"Chú Trương, sao chú lại tới đây? Trong nhà có chuyện gì ạ?"

Tống Á Hiên hơi bất ngờ, vội mời Trương Thành ngồi xuống, lại bảo Tiểu Trần rót nước cho ông, nhưng Trương Thành lại ngăn anh.

"Cậu chủ, không cần đâu. Là ông chủ bảo tôi qua đây, dặn cậu ba giờ chiều nay tới Vạn Tinh, ông chủ có chuyện muốn nói với cậu và cậu Lưu."

Tống Á Hiên cau mày, không biết Tống Thành Đào lại có mưu tính gì, vậy nên anh kêu Tiểu Trần xem lại lịch trình buổi chiều.

"Giám đốc Tống, chiều nay anh không có lịch gì ạ, nhưng bảy giờ tối nay phải dùng bữa với Lâm thị, hơn nữa..."

"Làm sao?"

"Hơn nữa, tiểu Lâm tổng mới nhậm chức bên đối phương chỉ đích danh anh phải tham dự ạ."

Sau khi báo cáo xong lịch trình hôm nay cho Tống Á Hiên, Tiểu Trần đi rót nước cho Trương Thành.

Bình thường thì chỉ cần giám đốc bên đối phương tham dự tiệc tối là Tống Á Hiên cũng sẽ tới, mặc dù không hiểu tại sao phía bên kia nhất quyết muốn anh xuất hiện, nhưng Tống Á Hiên vẫn gật đầu đồng ý.

"Chuẩn bị giúp tôi thông tin của bên kia, order thêm hai phần cơm nữa, một phần hoành thánh tôi thường ăn, một phần cay hơn xíu."

"Được ạ giám đốc Tống, tôi sẽ đi ngay."

Tống Á Hiên lại nhìn sang phía Trương Thành, mỉm cười, nhưng ngữ khí lạnh nhạt.

"Vậy làm phiền chú Trương rồi, con sẽ tới, chú chuyển lời cho ông ta đi."

Không hề muốn nhắc từ "ba" chút nào...

Trương Thành cũng biết từ khi mất mẹ, ba tái hôn thì Tống Á Hiên không có được một ngày nào tốt đẹp. Nhưng ông chỉ là một người ngoài,  cũng không có tư cách tham gia vào chuyện nhà người ta. Ông cũng rất thương Tống Á Hiên, vậy nên khi còn ở nhà họ Tống vẫn luôn bảo vệ cậu, nhưng bây giờ...

"Ầy..." Cuối cùng Trương Thành thở dài một hơi, nuốt những lời chưa nói ra vào lại, miễn cưỡng nở nụ cười.

"Vậy được, tôi đi trước nhé cậu chủ, tôi sẽ chuyển lời cho ông chủ."

"Chú Trương, con nói lại lần nữa, đừng gọi con là cậu chủ! Gọi là Á Hiên!"

Tống Á Hiên không vui lắm, anh không thích Trương Thành gọi mình là cậu chủ, một mực muốn ông gọi là "Á Hiên". Nhưng Trương Thành lại luôn mỉm cười nói rằng ông đã quen rồi, không thể đổi được.

"Được được, Á Hiên! Vậy chú đi đây."

"Chú Trương đi cẩn thận nhé, con không tiễn chú nữa."

Nhìn tấm lưng lom khom của Trương Thành, lại nghĩ tới sự săn sóc của ông, mũi Tống Á Hiên đột nhiên hơi chua xót, viền mắt hồng lên.

Ầy, sao trở thành Omega lại mít ướt thế nhỉ...

Tống Á Hiên ngồi trên ghế xoa xoa mũi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Khi mở mắt ra, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, 10:30. Đúng lúc này Tiểu Trần mang theo hai phần đồ ăn bước vào, kèm theo cả tập hồ sơ trên tay. Mặc dù anh mỉm cười, nhưng trông có vẻ không tỉnh táo lắm.

[TRANFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] BETA CỦA TÔI TRỞ THÀNH OMEGA RỒI?Where stories live. Discover now