113: Công chúa, người chỉ thuộc về ta, chỉ thuộc về nô tài mà thôi

71 6 3
                                    

"Điều kiện gì?"

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía ông lão.

"Đừng gấp."

Mẫn lão gia tử nhìn hai người, có chút buồn cười.

"Chỉ là nếu sau này ta đến Bắc quốc, cùng ta ăn một bữa cơm thôi."

"Ta ấy mà, tuổi đã lớn, khẩu vị cũng không tốt, mỗi bữa ăn chỉ miễn cưỡng bỏ bụng được một ít. Nhưng hôm nay nhìn hai người các ngươi ăn lại cảm thấy rất ngon miệng, cũng vô thức ăn được nhiều hơn, ha haa ha..."

Ánh mắt Quân Diễm Cửu khẽ dao động, dường như đang cố gắng kìm nén thứ gì.

Lục Khanh cười ngọt ngào, nói: "Được thôi Mẫn gia gia, lần sau người tới kinh thành, đổi lại chúng con làm chủ nhà, nhất định cùng người ăn uống no say! Con và Diễm Cửu còn có một cái tửu lâu, hương vị Bắc quốc chính thống đó, người tới lúc nào cũng được, cơm canh ngon ngọt luôn sẵn sàng chờ đợi người!"

"Ồ? Tiểu công chúa còn mở cả tửu lâu cơ đấy." Mẫn lão gia tử có chút bất ngờ, giọng nói lại mang theo chút cưng chiều.

"Chỉ là, con lại không có nhiều kinh nghiệm, rất nhiều thứ đều do Diễm Cửu dạy bảo cả, đầu bếp ở trong tửu lâu cũng là ngự trù trong cung, bình thường trộm vía làm ăn rất tốt đó. Để con nói người nghe, tửu lâu này là chúng con mua được với giá thấp, chuyện này nói ra thì cũng dài..."

Lục Khanh kể hết chuyện nàng cùng Quân Diễm Cửu đi đấu giá cho Mẫn lão gia tử nghe, một tay thì rót rượu, hai người cứ thế hi hi ha ha trò chuyện đến là vui vẻ.

Giọng nói của công chúa nhỏ trong trẻo tựa tiếng hót chim hoàng oanh, vô cùng dễ nghe.

Quân Diễm Cửu quay đầu, hai mắt nóng lên.

Công chúa nhỏ của hắn.

Đáng yêu lại thông minh, nhanh nhẹn.

Thật sự...thuộc về hắn sao?

Với thân phận hiện tại của hắn, thân là công chúa thân phận cao quý, thật sự có thể đón nhận hắn sao?

Hắn rất sợ...tất cả đều là ảo giác.

Sợ rằng đây chỉ là giấc mộng dài của riêng hắn.

Rồi một ngày kia tỉnh lại, nàng vẫn là trưởng công chúa cao cao tại thượng, hai người lại lướt qua nhau, hắn lại nhận về một ánh mắt khinh thường.

Nhưng cho dù vậy, cho dù tất cả chỉ là ảo mộng, hắn cũng muốn điên cuồng một lần.

.

Sau khi xuống thuyền, hai người cùng nhau lên xe ngựa trở về.

Xe còn chưa kịp lăn bánh, Lục Khanh bất ngờ bị Quân Diễm Cửu kéo ngã vào lòng, điên cuồng ôm hôn.

Hắn nhịn đủ lâu rồi.

Hắn mang theo ngọn lửa cuồng nhiệt chưa từng có, cạy mở đôi môi ấy, hắn buông thả dục vọng chiếm hữu, mãnh liệt muốn xâm chiếm nàng.

Bầu mắt Lục Khanh đỏ ửng, nàng chưa bao giờ thấy một Quân Diễm Cửu như thế cả, nàng chạm nhẹ vào mặt Quân Diễm Cửu: "Cửu Cửu, chàng say rồi sao? Khó chịu ở đâu sao?"

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ