97: Nam nhân không nhịn được bật cười: "Là nô tài tới cưới công chúa."

87 9 0
                                    

Hành động này của Lục Khanh rất nhanh truyền đến chỗ Quân Diễm Cửu.

Tin tức vừa truyền tới, Lục Khanh cũng tới rồi.

Nàng tới Hình bộ đại lao sao có thể không đi thăm Cửu Cửu của nàng chứ?

"Quân Diễm Cửu!" Vừa nhìn thấy hắn, Lục Khanh lại xót xa.

"Ngài ăn sáng chưa? Ăn gì? Ăn có ngon không? Có no không?"

Quân Diễm Cửu: "..."

Vừa gặp mặt đã hỏi việc ăn uống, sao hắn lại cảm thấy mình như cái thùng cơm vậy chứ?

"Ta mang đồ ăn tới, bánh bao nhỏ, canh thịt bằm, ta còn dặn riêng Ngự Thiện Phòng cho ngài nhiều thịt một chút, hì."

Lục Khanh nhận hộp cơm từ tay Nga Nhi, đặt lên bàn.

Quân Diễm Cửu nhìn tiểu cô nương đoan trang mềm mại trước mắt, hiền lành vô hại như vậy, sẽ là người ép người khác ăn bọ cạp sao?

Nàng mềm mại đến mức ra ngoài hắn còn lo nàng bị ăn hiếp, thật sự tuyệt tình như vậy sao?

"Đang nghĩ gì đó?" Cảm nhận được cái nhìn chăm chú, nàng ngẩng đầu nhìn, vừa nói vừa mở nắp đồ ăn, một mùi hương  ngào ngạt xộc thẳng vào mũi.

"Không có gì."

Lục Khanh dùng khăn lau lau đôi đũa bạc, đưa cho hắn sau đó ngoan ngoãn chống má ngồi nhìn hắn ăn.

Thật ra Quân Diễm Cửu ăn rồi, nhưng để nàng khỏi thất vọng nên cầm đũa lên ăn tiếp.

Trong suốt khoảng thời gian dùng bữa, tiểu cô nương đối diện luôn nhìn hắn với ánh mắt sủng nịnh.

Hắn nhớ lúc nàng cho Quân Bảo ăn cà rốt cũng là vẻ mặt này.

"Cửu Cửu không cần lo lắng, không quá ba ngày, ta nhất định sẽ cứu ngài ra, hai ngày nay ngài phải chịu khổ nhiều rồi, nhưng mà mỗi ngày ta sẽ tới." Tiểu cô nương cười cười, giương đôi mắt long lanh ngập nước.

Nga Nhi không kiềm lòng liếc công chúa một cái. Ách, quá tương phản rồi!

Dường như thấy được ánh nhìn chăm chú của Nga Nhi, Lục Khanh nói: "Nga Nhi, em ra ngoài trước. Bản công chúa cần sẽ gọi, tạm thời đừng để ngục tốt đi qua đây."

Quân Diễm Cửu ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Nga Nhi quả là đứa nhỏ lanh lợi. "Công chúa muốn nô tỳ đi canh chừng phải không?"

Lục Khanh tháo túi tiền ném cho nàng: "Chuẩn bị một chút, chờ Đốc Công đại nhân ăn xong ta sẽ về ngay, sợ ngục tốt ảnh hưởng đến đại nhân ăn uống."

"Vâng."

Người đã đi, phòng giam trống rỗng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Vốn tưởng rằng nàng đuổi hạ nhân đi vì muốn làm chuyện gì...khụ khụ... nhưng mà nàng chỉ chống má nhìn hắn ăn.

Quân Diễm Cửu thật sự ăn không vào nữa. Vì sợ hắn đói, nàng quả thực đã mang rất nhiều.

"Công chúa, nô tài no rồi, phần còn lại chờ khi đói nô tài lại ăn."

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ