4:Ăn thịt sao, hắn cũng muốn...

66 9 0
                                    

Một canh giờ sau, Tô Diệc Thừa nghe được công chúa đêm nay hạ dược hắn đem gạo nấu thành cơm. Hắn sửng sốt một lúc, rồi sau đó vuốt cằm cười. Hắn chắc chắn, vị công chúa ngây thơ ngu ngốc kia vẫn là thích hắn, bằng không, sẽ không tự mình dâng đến cửa. Còn về tên thái giám chết bầm kia, nguyên nhân là vì kiêng kị hắn sao? Nghĩ được như vậy thì công chúa này cũng không ngốc, chỉ là... nàng sao có thể là đối thủ của lão cáo già kia chứ?

Mặc dù nghĩ thế, hắn vẫn rất mong chờ đêm nay, như vậy, kế hoạch của hắn liền có thể thực hiện. Hắn sẽ làm cho tất cả biết chuyện này, như vậy, công chúa không thể không gả cho hắn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đi lập danh sách, làm thiệp mời lặng lẽ đưa đi.

.

Đến đêm, hắn dựa theo ước định, đi đến tửu lâu.

Quả nhiên, vừa ngồi xuống không lâu đã thấy Lục Khanh bước tới, y phục lộng lẫy tinh xảo.

Đẩy cửa ra, hắn còn làm ra vẻ kinh ngạc: "Công chúa, sao lại là người, còn Lục viên ngoại đâu?"

Lục Khanh nói: "Thực ra không có viên ngoại nào cả, là chính bản công chúa muốn gặp chàng."

Tô Diệc Thừa vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Công chúa muốn gặp vi thần, trực tiếp triệu kiến là được, hà cớ gì phải lấy danh Lục đại nhân để gặp mặt?"

"Bởi vì..."

Thâý nàng che che giấu giấu, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Bởi vì ta có chuyện muốn cùng Tô đại nhân giãi bày, ở trong cung nói chuyện, chỉ sợ có điểm không tiện, làm Tô đại nhân chê cười rồi."

"Sẽ không." Hắn nhấp một ngụm trà.

"Công chúa có gì phân phó, người cứ việc nói, đừng ngại."

"Tô đại nhân quả nhiên là người rộng lượng!" Lục Khanh khen ngợi một câu, sau đó tiếp lời: "Bản công chúa nghe nói Tô đại nhân có một xưởng đóng tàu, ta vừa hay lại có một vị bằng hữu làm ăn buôn bán, đang cần một ít tàu thủy cỡ lớn để vận chuyển, ta muốn cùng Tô đại nhân thương lượng một bản thuê thuyền."

"Thuê thuyền của Tô đại nhân, mỗi con một trăm lượng một năm, thuê ba năm, ngài thấy thế nào?"

Tô Diệc Thừa đương nhiên chỉ nghĩ đây là một cái cớ ngụy trang, hắn không hề tin nàng thật sự có người gọi là "bằng hữu" đó. Chỉ là, xem dáng vẻ giả bộ nghiêm túc của nàng liền cảm thấy buồn cười. Vì thế nói:"Đã là thỉnh cầu của công chúa, Tô mỗ cư nhiên sẽ không chối từ."

"Đây là bản khế ước, Tô đại nhân nhìn kĩ xem." Một bản khế ước rất nhanh được Lục Khanh chuyển đến.

"Tô đại nhân, ngài cần xem xét cẩn thận, miễn cho sau này ngài nói bản công chúa hố ngài."

Tô Diệc Thừa trong lòng cười, nàng chuẩn bị cũng thật là đầy đủ nha. Bất quá là, ý của túy ông chẳng nằm ở rượu. Vì thế, phối hợp diễn với nàng một chút, căn bản không nhìn kĩ đã điền tên mình lên giấy.

Lục Khanh thu thảo xong khế ước, bỗng nhiên ôm chặt bụng.

"Tô đại nhân, bụng ta có điểm không thoải mái, trên bàn đã bày đủ thức ăn và rượu quý, Tô đại nhân ăn trước, bản công chúa lát nữa sẽ quay lại."

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Место, где живут истории. Откройте их для себя